Tin từ Nguyễn Thị Lý: "Trong khi khắp nơi đang đòi cho con em họ được đi học thì tại giáo xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang diễn ra điều ngược lại, các em trong độ tuổi mầm non không được đi học. Không phải vì Trường không có lớp, cũng không phải vì phụ huynh không đăng ký đi học được, mà vì linh mục quản xứ Đinh Văn Minh đã bắt các phụ huynh không cho các bé trong độ tuổi mầm non đến trường (hiện trường mầm non xã Diễn Đoài chỉ có 1/42 em 5 tuổi; 3/43 em 4 tuổi; 1/38 em 3 tuổi của giáo xứ Đăng Cao đi học). Vị linh mục rao giảng: "chúng ta cứ không cho các cháu đi học để xem chính quyền có cho các cháu đi học lớp 1 không?". 
Có thể xem đây là một lời thách đố kiểu ăn miếng, trả miếng của vị chủ chăn có tên Đinh Văn Minh này! Lâu nay, tại một số giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh câu chuyện đấu tranh với các khoản thu phí, quỹ không phù hợp trong học đường và đã khiến nhiều nhà trường phải thay đổi. Tuy nhiên, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên xảy ra một câu chuyện hi hữu và khó chấp nhận đến thế! 
Linh mục Đinh Văn Minh (Quản xứ Đăng Cao, Diễn Châu, Nghệ An) - Nguồn: FB.
Mầm non là một bậc học có tính khởi đầu và rất quan trọng đối với cuộc đời của mỗi một con người cụ thể. Ở giai đoạn này nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì đó cũng sẽ là bước đệm vững vàng để phát triển các khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, tăng cường sự chủ động và khả năng tự tin của các em trước khi vào đời! Không những vậy, môi trường mầm non giúp các em học cách chăm sóc người khác và bản thân, giúp phát triển tâm lý tốt.... và tạo điều kiện phát triển bản thân một cách toàn diện. 
Quan trọng là thế. Và tin chắc cá nhân Linh mục Minh thừa hiểu điều đó, vậy mà để "so găng" với quy định đã được thông qua, Linh mục này lại cố tình tước đoạt cái quyền lợi của các em đã được Hiến pháp và các đạo luật khác công nhận, bảo hộ. Hay nói cách khác, chính cái tôi bản năng trong vị chủ chăn này đã khiến cho hành động của ông ta trở nên lạc điệu. Và tin chắc rằng những giáo dân xứ Đăng Cao, nơi Linh mục này đang mục vụ có thể họ tin theo do đức vâng lời, do sợ hãi một điều gì đó nhưng trong thâm tâm, họ không hề muốn vậy! 
Linh mục quản xứ thì ít thì vài 3 năm sẽ thay đổi địa bàn mục vụ, còn họ thì sẽ sống đời, sống kiếp tại đó. Sự thua thiệt vì thế thuộc về họ và con em họ chứ không phải là ông Linh mục này hay ông Linh mục kia! Trong trường hợp này có thể đọc vị được rằng: Linh mục Đinh Văn Minh đang lợi dụng các bé để thỏa mãn cái "tôi", cái tính "hiếu thắng"của ông, muốn dùng các bé để đấu lại với chính quyền? Nhưng xin thưa nó không khác gì gã đàn ông đánh lại với cối xay gió trong một câu chuyện mà chúng ta vẫn hay nghe đến! 

TRÙNG DƯƠNG 
Ở nước Mỹ, súng đạn được xem là một phần của lịch sử và văn hóa khi đây là đất nước của những người nhập cư, khai hoang những vùng đất mới. Việc sử dụng súng đạn gắn với một giá trị mà nước Mỹ vẫn tự hào bấy lâu nay: Quyền tự do dân chủ. Hiến pháp Mỹ năm 1791 đã quy định việc người dân có quyền giữ và mang vũ khí. Tuy nhiên, “niềm tự hào” bấy lâu nay của Mỹ dường như đang trở thành một ám ảnh đáng sợ, gắn liền với bạo lực và những tội ác không thể nào dung thứ suốt thời gian qua. Mới đây, một vụ xả súng nhằm vào một buổi hòa nhạc ở thành phố Las Vegas, khiến hơn 20 người chết và ít nhất 100 người khác bị thương (thống kê ban đầu).
Ảnh: Sự hoảng loạn của người dân trong vụ khủng bố. Nguồn Internet
Sự lỏng lẻo trong quản lý súng đạn ở Mỹ khiến cho các con số liên quan đến thứ vũ khí đáng sợ này khiến nhiều người phải bàng hoàng. Dân số Mỹ khoảng 315 triệu người, những đã có tới hơn 310 triệu khẩu súng đang lưu hành trong xã hội. Tổng số người sở hữu súng trên khắp thế giới khoảng 644 triệu người, trong đó Mỹ chiếm đến 42% trong khi dân số Mỹ chỉ chiếm 4,43% dân số toàn cầu. Theo thống kê mới nhất của Small Arms Survey (SAS), một tổ chức Thụy Sĩ chuyên nghiên cứu và phân tích dòng chảy toàn cầu của các loại vũ khí, 90% người dân Mỹ đều có súng. Đây là tỷ lệ sở hữu súng cá nhân cao nhất trên thế giới, vượt xa nước đứng thứ hai là Serbia với 58,2 %. Người dân Mỹ có quyền sở hữu súng cho mục đích tự vệ, chống áp bức và thực hiện các nghĩa vụ công dân phối hợp với nhà nước trong các hoạt động phòng thủ quốc gia cũng như các hoạt động săn bắn.
Người Mỹ có thể tự hào về việc người dân có thể thoải mái sở hữu và sử dụng súng đạn ở Mỹ gắn với tự hào về quyền tự do dân chủ ở quốc gia này, thế nhưng những vụ xả súng liên tiếp xảy ra đã gây ra một nỗi ám ảnh đáng sợ. Theo các số liệu thống kê hàng năm ở Mỹ có 33,000 người chết vì súng mỗi năm, một phần ba do bị ai đó có súng chủ mưu giết hại, còn lại là những vụ tự tử bằng súng hay chết do bất cẩn với súng. Xả súng đã không phải là chuyện hiếm ở Mỹ. Trang mạng chuyên theo dõi các vụ xả súng với tên miền Shootingtracker.com đã công bố thống kê cho biết, trong năm 2015 nước Mỹ có gần 400 vụ xả súng. Phí tổn hằng năm của bạo lực súng đạn ở Mỹ là trên 229 tỉ USD, trong đó 8,6 tỉ chi phí cầm tù dài hạn những người có khả năng tấn công và sát thương bằng súng, 221 tỉ USD dùng để mai táng người thiệt mạng, chữa trị và ổn định cuộc sống của các nạn nhân bị thương. 
Mặc dù những con số thống kê đã báo động người dân và chính quyền Mỹ về nền dân chủ súng đạn của họ, thế nhưng dường như mọi chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát của người dân và chính quyền Mỹ. Thực tế cho thấy, việc kiểm soát súng đạn ở Mỹ mang nhiều yếu tố chính trị. Bởi lẽ, có quá nhiều người Mỹ sở hữu súng, ngành công nghiệp súng đạn có ảnh hưởng chính trị vô cùng to lớn. Kinh doanh vũ khí là một trong những ngành mang lại lợi nhuận khổng lồ. Doanh số bán súng đạn ở Mỹ mỗi năm có thể đạt tới 3,5 tỷ USD. Vì vậy, các nhóm vận động hành lang ra sức lôi kéo lá phiếu của các nghị sĩ để bảo vệ các lợi ích của mình. Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA), đại diện ngành công nghiệp súng đạn, là một trong những tổ chức vận động hành lang hùng mạnh và giàu thế lực nhất nước Mỹ. Cứ sau mỗi vụ xả súng, NRA mở chiến dịch vận động ủng hộ súng đạn .
Sau mỗi vụ xả súng, làn song kêu gọi thông qua đạo luật quản lý chặt chẽ hơn thứ vũ khí chết người này lại tăng thêm, nhưng biến nó thành hiện thực dường như vẫn quá xa vời. Không biết đến bao giờ điều đó mới trở thành hiện thực, chỉ biết rằng, thứ dân chủ súng đạn vẫn là câu hỏi làm đau đầu người dân và chính quyền Mỹ, trong lúc đó, mạng sống của người dân vô tội có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.
Niềm Tin




| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"