Phát biểu trên báo Lao động, lí giải về phát biểu Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức là một “bi kịch”, đại biểu quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói như sau: "Theo đó, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc cho rằng, việc quản lý lòng lề đường là nỗi bức xúc chung của cả thành phố, trong đó có những người nhiệt tình như ông Đoàn Ngọc Hải mà cơ chế lại không ủng hộ. Việc ông Hải xin từ chức là một việc rất buồn bởi rồi sau đó, liệu có ai có đủ nhiệt huyết, nhiệt tình như ông Hải đứng lên trong cuộc chiến vỉa hè hay không?
“Ở đây tôi muốn nói, chính sách đưa ra không đến nơi đến chốn mà chỉ nói chung chung là dẹp vỉa hè khiến ông Đoàn Ngọc Hải bị đẩy vào tình thế khó. Người xây dựng chủ trương đã không có cơ sở thực tiễn nên đặt vấn đề không chính xác, chỉ hô hào trả lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng cần phải hiểu rằng người đi bộ chỉ là một phần nhỏ trên vỉa hè ấy.
Vỉa hè có nhiều công năng, còn dịch vụ, hạ tầng. Các nước khác cũng sử dụng vỉa hè để dựng quán ăn, nhưng đến mức độ nào, quy định chặt chẽ ra sao để khai thác, sinh lợi và để đảm bảo công bằng cho mọi người thì phải được tính toán kỹ” – ĐBQH Dương Trung Quốc phân tích.
Đại biểu Dương Trung Quốc (Nguồn: FB).
Tôi cho đó là nhận định chính xác của ông Quốc trên tư cách là một người phản biện. Nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình với ông Quốc, bởi những phát biểu của ông đa phần đi sau, tới chậm. Hay nói cách khác, nó diễn ra sau khi sự việc đã hoàn tất; mọi sự đã được đoạt. 
Từ câu chuyện của ông Hải: Ông Quốc đã lên án chính sách: "Chính sách đưa ra không đến nơi đến chốn mà chỉ nói chung chung là dẹp vỉa hè khiến ông Đoàn Ngọc Hải bị đẩy vào tình thế khó. Người xây dựng chủ trương đã không có cơ sở thực tiễn nên đặt vấn đề không chính xác, chỉ hô hào trả lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng cần phải hiểu rằng người đi bộ chỉ là một phần nhỏ trên vỉa hè ấy". Tuy nhiên, có một thực tế là đằng sau những tuyên bố, việc làm quyết liệt từ ông Hải, ngay cả ông Quốc đã tán thưởng. 
Ông Quốc và những người ủng hộ ông Hải đã tin tưởng rằng, với những gì đã, đang thể hiện ông Hải sẽ ít nhiều làm thay đổi diện mạo thành phố Hồ Chí Minh nhất là tại các quận Trung tâm. Nạn ùn tắc giao thông sẽ được hạn chế, người dân sẽ dễ thở hơn. Lúc đó không ai mảy may lên án, phê phán chính sách, dù chỉ nói ra, đặt vấn đề ra. 
Đó là một thực tế đáng buồn từ cách phản biện của những người có học thức, được 'ăn lương để phản biện" như ông Quốc. 
Có một điều chúng ta cũng nên lưu tâm, rằng câu chuyện trả lại vỉa hè do ông Hải thực hiện đã diễn ra trong thời gian dài; thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ông Hải vì dư luận và bị thúc ép tứ bề vì thế cũng hăng hái hơn. Nhưng cái điều khó đối với ông Hải lại từ cái tính cách và sự liêm sỷ của ông ta. Khi không làm được việc ông ta sẵn sàng nghỉ việc. Và đó cũng là căn nguyên và đường đi của cái bi kịch của riêng cá nhân ông Hải. 
Sau sự việc này, điều mà xã hội mất không chỉ là một con người có liêm sỷ mà còn mất đi một cán bộ mẫn cán, có nhiệt huyết và quan trọng hơn sẽ mất đi một phong trào. Đó mới là thứ hệ lụy đáng lo, đáng nói. Và trong đó cũng có trách nhiệm của những người như ông Quốc. 

TRÙNG DƯƠNG 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"