Ngày 05/4/2018, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo quy định tại Điều 79, Khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 1999. 6 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Đài; Phạm Văn Trội; Nguyễn Trung Tôn; Nguyễn Bắc Truyển; Trương Minh Đức; Lê Thu Hà. Có 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 6 bị cáo tại phiên tòa.
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Nguyễn Văn Đài bị tuyên án nặng nhất 15 năm tù, 5 năm quản chế; Trương Minh Đức, bị tuyên 12 năm tù, 3 năm quản chế; Nguyễn Trung Tôn bị án 12 năm tù, 3 năm quản chế, trong khi  Nguyễn Bắc Truyển bị 11 năm tù, 3 năm quản chế; Phạm Văn Trội bị tòa tuyên 7 năm tù, 1 năm quản chế; Bị cáo nữ duy nhất, Lê Thu Hà, bị án 9 năm tù, 2 năm quản chế. Theo đánh giá của dư luận trong và ngoài nước thì đây là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam.
Sáng 5-4-2018, tại Hà Nội, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" - Ảnh: TTXVN
Tuy nhiên, sau phiên xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, trên trang bbc.co.uk loan tin Người phát ngôn ngoại giao Mỹ Heather Nauert vừa ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại" về bản án dành cho sáu nhà hoạt động, trong đó có ông Nguyễn Văn Đài hôm 5/4. Tuyên bố của bộ ngoại giao Mỹ kêu gọi Việt Nam "thả toàn bộ các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm tự do, nhóm họp hòa bình không sợ bị trừng phạt".
Đây thực sự là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuyên bố này đi ngược lại với những gì lãnh đạo hai nước đã thống nhất và nhân dân hai nước mong muốn. Thời gian vừa qua, giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc thăm gặp, trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề hai nước quan tâm, trong đó có vấn đề nhân quyền. Chính phủ Mỹ thừa nhận rằng, giữa hai nước còn có những bất đồng trong quan điểm cũng như cách nhìn nhận, đánh giá, nhưng không thể phủ nhận chính phủ Việt Nam đã rất quyết tâm trong việc đảm bảo các quyền con người và thực tế Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trong đảm bảo và phát huy các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực và việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu cao nhất vào cuối năm 2013 là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.
Hành động này từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 2 Hiến chương Liên Hợp Quốc về nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội của nhau và Nghị quyết về nguyên tắc "không can thiệp vào công việc nội bộ" được thông qua năm 1965 của Liên Hợp Quốc.

Bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được thực hiện phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, cũng như ở tất cả các quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. Không có một quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có tư cách để thể can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Hưng Yên
Nhà thơ của thể thơ 5 chữ Thai Ba Tan đã gọi Cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ, giáo viên môn Hóa tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh tỉnh Phú Yên - người chống tiêu cực nên bị Hiệu trưởng, bị nhà trường trù dập, bị đồng nghiệp và học trò xa lánh mới đây đã được tuyên thắng kiện là "NGƯỜI TRÍ THỨC CÔ ĐƠN". 
Cô Nguyễn Thị Minh Đệ (Nguồn: FB).
Giải thích cho cách gọi của mình, nhà thơ này đã viết: "Có lẽ đây là một bức hình mà chúng ta không nên nhìn lướt qua, hãy dành một khoảng lặng để nghĩ về nó, cảm nhận sự xót xa xen lẫn với nỗi bất lực trước thực trạng của xã hội ngày hôm nay.
Hình ảnh người giáo viên cô đơn giữa những tên an ninh mặt mày lạnh lẽo cũng là hình ảnh đại diện cho những trí thức không cam chịu cuộc sống hèn nhát giữa một xã hội đầy rẫy bất công và vô cảm.
Người trí thức cô đơn, có lẽ vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, vì ít nhất cũng có một lần được ngẩng cao đầu giữa một đám khom lưng đang giả vờ nhắm mắt. Xin dành tặng cho cô và người luật sư của cô một bó hoa kèm theo lời cảm ơn chân thành. Những ngọn nến hiếm hoi thắp sáng ngọn lửa giữa màn đêm u tối...". 
Nhưng ở đây, ngoài sự nhầm lẫn khi đưa "những tên an ninh vào câu chuyện" thì xem ra cách gọi, nhìn nhận của nhà thơ về câu chuyện này còn nhiều phiến diện. 
Theo phản ánh, từ FB Nguyễn Thùy Linh: "Năm học 2006 - 2007, cô Đệ phát hiện nhiều giáo viên Tổ hóa thường xuyên ra đề sai, có nhiều việc làm khuất tất, gây áp lực đối với học sinh để dạy thêm, cô Đệ có ý kiến với bà Đinh Thị Tuyết - Tổ trưởng tổ hóa và ông Nguyễn Tấn Hào - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nhưng không được giải quyết.
Sau đó, cô Đệ viết đơn tố cáo chống tiêu cực gửi đến Giám đốc Sở giáo dục tỉnh Phú Yên, yêu cầu giải quyết và xử lý tiêu cực nhưng không được giải quyết, mà ngược lại còn chỉ đạo ông Hào và bà Tuyết xử lý kỷ luật cô Đệ với nhiều hình thức khác nhau và cuối cùng là đuổi cô Đệ ra khỏi trường không cho dạy học.
Từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2012, ông Hào đã chỉ đạo kế toán cắt toàn bộ các khoản lương, phụ cấp đứng lớp, bảo hiểm y tế của cô Đệ suốt 17 tháng liền, trong khi hoàn cảnh cô Đệ rất khó khăn túng thiếu, chồng chết sớm, một mình phải bươn chải nuôi hai con nhỏ còn đang lứa tuổi đến trường.
Dù bị đuổi dạy nhưng vì yêu nghề mỗi ngày hai buổi cô Đệ vẫn đến trường, nhưng không được bố trí đứng lớp. Trong một thời gian dài ông Hào nhiều lần ra lệnh cho bảo vệ, tạp vụ xúc phạm nhân phẩm và xâm hại thân thể của cô Đệ ngay tại trường. Trước toàn thể Hội đồng sư phạm, ông Hào ra lệnh cấm các đồng nghiệp giao tiếp với cô Đệ, một lần cô Đệ vào dự họp thì ông Hào chỉ đạo nhân viên tạp vụ bế cô Đệ ném ra ngoài đường khiến cô Đệ hết sức đau đớn và tủi nhục…". 
Và như thế nếu có cô đơn thì cô Nguyễn Thị Minh Đệ chỉ cô đơn tại ngôi trường của mình, nơi mà rất ít người dám lên tiếng vì sự thật vì sợ bị trù dập, và bị ảnh hưởng quyền lợi. Và họ (tập thể ban Giám hiệu, giáo viên trường Lương Văn Chánh) là những người đáng trách, đáng bị lên án! 
Tuy nhiên, nếu cô Đệ thực sự cô đơn như nhà thơ Thái Bá Tân nói thì liệu cô có chống chọi được với tập thể kia không? Liệu có thắng kiện được không?
Cái khó trong câu chuyện và cũng là nguyên nhân khiến phiên tòa của cô phải diễn ra đến 7 lần và lá đơn kêu cứu của cô khó được chấp nhận cũng vì sự thiếu dũng cảm của những người đồng nghiệp của chính cô. Tòa án - các cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp này dù có dự cảm, sự tin tưởng dành cho cô đi nữa thì cũng khó mà làm điều hơn. Nhưng, ở đây có một khía cạnh mà chúng ta cần lưu ý: bên cạnh sự can trường, không chấp nhận thất bại của cô giáo Đệ thì việc TAND thành phố Tuy Hòa mở đến phiên tòa lần thứ 7 cũng cho thấy phần nào sự nghiêm túc, cầu thị và không để bỏ lọt tội phạm của cơ quan này! Bởi trong lịch sử nền tư pháp rất ít có một sự kiên trì và chờ đợi đến như thế. 
Vậy nên, nói cô giáo Đệ cô đơn vì thế là chưa hợp lẽ. Với việc được tuyên xử ngày 01/12/2015 của Tòa án thành phố Tuy Hòa: "Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của cô Nguyễn Thị Minh Đệ, buộc Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh trả cho cô Đệ 61.874.624 đồng phụ cấp đứng lớp và bồi thường tổn thất tinh thần 4.600.000 đồng" thì xem như đó là cái kết có hậu! 
TRÙNG DƯƠNG


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"