Từ Đà Lạt, Lâm Đồng, mới đây ông Hà Sỹ Phu mới có bài viết TẢN MẠN QUANH CHUYỆN ĐẠI THẮNG HAY QUỐC HẬN. Bài này được Thân Hữu Việt Tân Úc Châu đăng lại. 
Bài khá dài và có nhiều chi tiết liên quan, trong đó có 4 nội dung chính được ông này vạch ra khá rõ ràng. Do đó, ở từng khía cạnh được chỉ ra, blog Kênh Việt Nam xin được mạn đàm và bình luận xung quanh những điều được ông này nói ra. 
Ở bài thứ nhất xin được nói về ý thứ nhất trong bài viết của ông Hà Sỹ Phu: "1/ Đại thắng hay quốc hận?" để thấy được tại sao ông này cùng với Bùi Minh Quốc lại bị cho là thành phần xét lại và chống đối chế độ. 
Dưới đây là toàn văn cách nói của ông này về nội dung đầu tiên này: "Trong sự kiện 30-4-1975 của chiến trường Việt Nam, miền Bắc thắng miền Nam nên miền Bắc gọi đó là đại thắng, miền Nam thua và gọi đó là quốc hận. Nếu thoát ra khỏi nhãn quan của mỗi bên, chỉ lấy lợi ích và tương lai của cả đất nước, của toàn dân làm trọng thì xin hỏi biến cố kết thúc cuộc chiến như tháng Tư năm 1975 ấy là điều tốt hay xấu, có lợi hay có hại, đáng mừng hay đáng tiếc đây?
Ông Hà Sỹ Phu (Nguồn: FB).
Có thể viện dẫn một chân lý chung đã thành kinh điển “Chiến tranh, nhất là nội chiến thì dù bên nào thắng, nhân dân cũng là kẻ thua”, nhưng cũng phải nói thêm: khi bên thắng là Cộng sản (CS) thì sự “thua” của nhân dân có phần đậm hơn! Bởi CS thắng thì đưa cả nước vào quỹ đạo CS là quỹ đạo của một chủ thuyết có tính chất dân túy (Populismus), ve vãn người dân bằng những ảo tưởng đến mức độ ngớ ngẩn về mặt khoa học, nhưng lại có sức lôi cuốn, kích động, cực đoan nên tàn phá xã hội đến mức tan hoang. Giương cao búa liềm Công Nông nhưng Công Nông thời CS khổ hơn bao giờ hết. Riêng VN thì con đường CS còn dẫn đến một đại họa bao trùm hết thảy là nạn Bắc thuộc mới, trở lại mối họa truyền kiếp với nước khổng lồ Bắc phương. Môt “đại thắng” của chuyên chính CS toàn trị lại trở thành một “quốc hận” đối với quốc gia, với nghĩa như một điều đáng ân hận, điều không may, điều đáng tiếc cho đất nước bởi khi CS nắm quyền toàn trị nó cản trở một cách mãnh liệt con đường Dân chủ pháp trị là con đường văn minh chung của nhân loại ngày nay". Hết trích! 
Tôi không muốn và bình luận nhiều về những điều được ông Hà Sỹ Phu nói ra. Bởi đằng sau những lời đề dẫn rất ngắn gọn thì ngay lập tức ông ta đi vào đả phá chế độ. Ông ta sẽ dẫn ra đủ thứ, nào là cộng sản là học thuyết lỗi thời hay ở đó lợi ích chỉ thuộc về một nhóm người mà không phải là quãng đại quần chúng... Rồi ông cũng không quên nói rằng: Sự lệ thuộc của VN vào TQ khiến cho ý nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng mà cả dân tộc thực hiện vào năm 1975 trở nên vô nghĩa khi chuyển từ sự lệ thuộc này sang sự lệ thuộc khác...
Về nội dung này không có ý bàn cãi hay tranh luận với ông ta, bởi dù gì những thứ đó đã được cài sẵn, thậm chí là lập trình sẵn trong đầu ông ta. Và hễ cứ mở miệng ra là ông ta nói và tuôn ra những thứ đó.  
Cũng nói thêm, cứ mỗi độ 30/4 về, dù ở đâu và làm gì đi nữa thì ông Hà Sỹ Phu (đương nhiên cùng với đám văn thân Đà Lạt) lại không quên lục lại quá khứ. Họ dựng dậy cả những điều vốn đã nên được yên nghỉ và lãng quên. Họ xét lại và đi tới phủ nhận. Nhưng xin được nói rằng, nếu cuộc chiến tranh giải phóng đó không diễn ra thì Việt Nam chúng ta hôm nay mãi không thể liền dải, Nam - Bắc đang li tán và câu chuyện Nam - Bắc Hàn lại được tái diễn trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này! Và những điều tệ hại nhất mà đám ngụy quân, ngụy quyền đem lại vẫn còn hiện diện! 
30/4 thực sự là tết độc lập, ngày đoàn viên đối với mọi người Việt! Hãy đừng xét lại, dẫn ra những lí do không đâu để thóa mạ và dựng lại! 
Ở bài viết tiếp theo sẽ đề cập tới nội dung: "2/ Những tấm gương của thế giới chứng minh điều gì?" trong bài viết của ông này! 
TRÙNG DƯƠNG 


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"