"Xin đừng quên tôi," là một lời kêu gọi được Fb ‎Yến Hồng‎ đăng trong tường của trang ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ (tự do - nhân quyền). Thông điệp, lời kêu gọi này kèm theo bức ảnh của blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người mới đây bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng phúc thẩm; kết quả Quỳnh đã bị tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. 
Lời kêu gọi cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Nguồn: FB).
Khi xem xong điều này, tôi tự hỏi tại sao lại có chuyện này? Tại sao người ta (được nhận diện là người yêu mến và cũng có thể là người thân của Quỳnh cùng những người như Quỳnh) lại phải kêu gọi trong khi nếu quan tâm thì điều đó sẽ đến tự nhiên??? 
Đó là những câu hỏi mà chắc chắn những người quan tâm sẽ tự nói lên chứ không phải do mình tôi nói ra. 
Và để lí giải điều này không thể không nhắc đến những sự việc xảy ra trong phiên tòa sơ, rồi phúc thẩm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại TAND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, dù trước thời điểm diễn ra 2 phiên tòa này đã xuất hiện rất nhiều lời kêu gọi đến tham dự phiên tòa; ủng hộ Quỳnh trên mạng internet nhưng tất cả đã trái ngược khi mọi thứ diễn ra vô cùng đìu hiu. Ngoài mẹ đẻ và 2 đứa con của Quỳnh thì không một ai đến dự phiên tòa. Và khi chứng kiến điều này, tôi đã nghĩ tới chuyện Quỳnh bị bỏ rơi, nhất là sau phiên sơ thẩm - khi Quỳnh đã bị tuyên bản án 10 năm tù giam và khả năng bị tuyên y án ở phiên phúc thẩm sẽ rất cao! 
Mọi thứ còn diễn ra ở cấp độ cao hơn, khi những ngày sau phiên phúc thẩm không còn một ai nhắc đến Quỳnh và đến bây giờ thì mọi thứ càng thê thảm và lãnh đạm hơn! 
Nói ra điều này, tôi muốn nói rằng sở dĩ có người phải kêu cứu dùm Quỳnh và những kẻ như Quỳnh bởi mọi thứ đang xấu nhất. Và tin chắc chỉ cần khoảng 5 năm, 10 năm nữa thôi người ta sẽ lãng quên thực sự. Khi ấy, Quỳnh sẽ không sao, nếu có thì đó cũng chỉ là tổn thất về mặt tinh thần. Còn những kẻ ăn bám vào Quỳnh, dựa hơi và dựa vào chính bản án của Quỳnh để sống thì "có sao" thực sự! 
Chúng sẽ không còn dịp để lèo lái, quyên tiền từ Quỳnh. Do đó, công bằng mà nói thì xung quanh chuyện này chúng vì chúng, hơn là vì Quỳnh! 
Thế mới biết, tình cảnh của đám "dân chủ gia" hết thời còn thê thảm hơn bất cứ nghề nghiệp bất hợp pháp nào! Họ thậm chí còn bị đồng đảng lợi dụng ngay cả khi đứng trước tình cảnh bị lãng quên! 
PHƯƠNG NAM 


Có tới 6 tổ chức mang danh xưng "Chính phủ" có mục đích chống cộng cực đoan của người Việt tại Mỹ. Đó là thống kê mới đây của FB Trần Duyên, cụ thể: 
"1. Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời (CPQGLT), "thủ tướng" Đào Minh Quân. (tự xưng hậu duệ đức thánh Trần Hưng Đạo, có tên trong sấm ký thiên thư abc...vân vân...mây mây)
2. Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do (CPCMVNTD), "chủ tịch" Nguyễn Hữu Chánh (Chánh bịp). Năm 2005 tự tuyên bố có 3 triệu thành viên và 17.000 "kháng chiến quân" ở biên thùy quốc nội. Năm 2008 đổi tên thành "Liên Minh Dân tộc"
3. Chính phủ VNCH của Nguyễn Bá Cẩn, Nguyễn Văn Chức, Lý Tòng Bá, Hồ Văn Sinh. "Chính phủ" này chỉ có một việc là thi thoảng lại họp báo đòi thi hành......hiệp Định Paris 1973.
4. Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH lập tháng 10 năm 2012, "chủ tịch" Nguyễn Ngọc Bích. Chính phủ này hình thành từ cái gọi là "Hội nghị Diên Hồng hải ngoại", với gần 300 cụ được con cháu đẩy xe lăn, dắt hay chống gậy đến tham dự.
5. Chính Phủ Lâm Thời VNCH, "quốc trưởng" Trần Đần. Tự xưng là "Nhà Tiên Tri Vũ Trụ", "Đệ Nhất Quốc Sư Hoa Kỳ".......
6. Chính Phủ VNCH Lưu Vong, "tổng thống" Nguyễn Thế Quang, mới thành lập trong thời gian gần đây. "Tổng thống" có tên trong hồ sơ theo dõi của cảnh sát Los Angeles nhờ 1 tiền án quấy rối tình dục. Năm vừa rồi còn thấy "tổng thống" đăng tin tuyển "bộ trưởng" do khuyết nhiều chỗ quá". 
Tổ chức do Đào Minh Quân đứng đầu (Nguồn: FB)
Và sau khi đọc thống kê này chắc chắn sẽ có người bất ngờ và không hiểu điều gì đang xảy đến với đám người Việt chống cộng tại Mỹ. Sẽ có người đặt ra câu hỏi rằng, tại sao không thống nhất lại được thành một tổ chức thống nhất dưới một tên gọi mà phải lập ra đến 6 tổ chức với những cái tên gọi có phần na ná nhau? 
Không có ý bàn tới những chuyện mâu thuẫn trong các tổ chức có từ "chính phủ" ở trên, bởi đó là điều tất yếu, dễ hiểu. Khi miếng ăn bị chia nhỏ mà không có cơ chế dung hòa thì chính chúng chứ không ai khác sẽ tự gây hấn với đối phương và gây nên chuyện. 
Nhắc lại thống kê ở trên, người viết muốn nói lên rằng, dù có hình thành 6 chứ đến 1 trăm, thậm chí 2 trăm tổ chức có danh xưng chính phủ đi nữa thì còn lâu đám chống cộng bên ngoài mới thực sự làm nên trò trống. Bởi lẽ đến chuyện tự giải quyết nội bộ, tự thống nhất đến mình còn chưa làm được thì làm sao đủ sức hạ gục, phủ nhận người khác. 
Đó là chưa nói, với đà này thì cộng đồng người Việt thuần túy sẽ trở nên rất khổ, bởi càng đông thì họ sẽ phải đóng góp nhiều hơn. Và sẽ có lúc họ nhận diện được điều gì đang xảy đến với các tổ chức chống đối có danh xưng na ná này. 
TRÙNG DƯƠNG 


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"