Đã có không ít ồn ào và bàn cãi xung quanh dự luật An ninh mạng mà Bộ Công an soạn thảo và đệ trình, được Quốc hội đưa ra thảo luận chính thức vào sáng nay. Không ít ý kiến nói rằng: Thông qua dự luật An ninh mạng thì Quốc hội sẽ biến VN trở thành kẻ thù của các quốc gia tiến bộ. OSin Huy Đức đã có hẳn một bài phân tích về việc này với những luận điểm khá thuyết phục về sự thua thiệt về mặt kinh tế nếu dự thảo luật này được thông qua: "Theo tính toán của Trung tâm nghiên cứu kinh tế Chính trị Châu Âu (ECIPE), “địa phương hoá dữ liệu” - một biện pháp rất ít quốc gia áp dụng - sẽ khiến cho GDP của VN sụt giảm 1,7%; đầu tư nước ngoài giảm 3,1 % (so với việc không yêu cầu mở văn phòng hay đặt máy chủ tại VN như hiện nay).
Chính phủ và các nhà làm luật cần tránh rơi vào cái bẫy tư duy thiển cận rằng, chi phí thực thi chỉ do Google, Facebook hay Amazon … gánh chịu. Trong tình huống phải làm vậy, gánh nặng chi phí tăng thêm sẽ bị phân bổ đến toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải các doanh nghiệp trên gánh một mình. Các lập luận cho rằng, các doanh nghiệp nêu trên “kinh doanh nhưng không đóng thuế, không làm tăng GDP cho đất nước trong nhiều năm qua” – như tài liệu gửi cho các đại biểu là những lập luận thiển cận.
Càng nhiều người dân có thể tham gia mạng xã hội, trao đổi thông tin đầu tư, kinh doanh, tiếp cận với thương mại điện tử của các doanh nghiệp công nghệ, sẽ tạo ra ảnh hưởng lan toả, tác động tích cực đến kinh tế, đặc biệt là xuất nhập khẩu". 
Đồng thời không quên nhắc lại cam kết của Việt Nam khi tham gia CPTTP: "Khi thương thảo lại để ký CPTPP thay thế TPP, Việt Nam đã đồng ý từ cấp tối cao, không buộc các công ty cung cấp dịch vụ internet đặt máy chủ, lưu trữ dữ liệu tại VN. Dự luật này lách bằng cách đòi “lưu trữ tại VN các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại VN”(google, Facebook… vẫn đang có máy chủ đặt tại VN nhưng đó là lựa chọn của họ thay vì bắt buộc).
Có cách nào để không đặt máy chủ mà lưu trữ được dữ liệu tại VN? Đòi hỏi này nếu Quốc hội bị qua mặt và thông qua sẽ trở thành vấn đề danh dự của một quốc gia trước những điều mình cam kết chứ không còn là những “mẹo vặt” ở tầm “trinh thám An Nam” nữa". 
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật An ninh mạng tại Quốc hội (Nguồn: Quốc hội)
Tuy nhiên, những lí lẽ đưa ra đã bị hạ màn khi Osin Huy Đức viết rằng: "Phải thừa nhận rằng, không phải là không có những tội phạm sử dụng internet để thực hiện các hành vi phạm tội. Nhưng, không ai đe doạ sự tồn vong của chế độ bằng chính những tên tham nhũng đang nắm quyền trong chế độ. Chưa chắc những “Quan Làm Báo”, “Chân Dung Quyền Lực…” là do “các thế lực thù địch” với chế độ vận hành". Như vậy hóa ra, những điều được chỉ ra ở trên là vô nghĩa lý, bởi với Osin Huy Đức lí do để Quốc hội VN không hoặc chưa nên thông qua dự luật An ninh mạng đơn thuần bởi điều đó chưa đến mức đe dọa tồn vong của chế độ. Nhưng xin nói luôn, mục đích cao nhất của soạn thảo và đệ trình dự luật này đâu chỉ có để bảo vệ an ninh quốc gia hay bảo vệ sự vững mạnh của chế độ được nói đến mà còn bởi: 
"Thực tiễn cho thấy, trong những năm gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, gây bức xúc trong xã hội. Đó là các hoạt động lợi dụng không gian mạng để hoạt động xâm phạm ANQG và TTATXH như tuyên truyền chống phá nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn, phá rối ANTT, hoạt động gián điệp, đánh cắp bí mật nhà nước…
Hay gần đây nổi lên các hoạt động lừa đảo, trộm cắp, cờ bạc, cá độ, mại dâm qua mạng. Cao hơn là tấn công mạng, chiếm quyền điều khiển, khủng bố mạng và chiến tranh mạng. Đã xảy ra nhiều vụ để lại hậu quả hết sức nặng nề (theo báo Công an nhân dân).

Nghĩa là dự thảo được thông qua thì cơ quan hữu trách được giao quyền sẽ bảo vệ, bảo đảm quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dùng mạng xã hội; sẽ ngăn chặn được những hành vi biến tướng, lợi dụng mạng xã hội vi phạm pháp luật. 
Về lí do khiến Quốc hội nên thông qua dự luật An ninh mạng thì như Đại biểu Quốc hội Bùi Mậu Quân khẳng định sáng nay được báo công an nhân dân ghi lại: "Những vấn đề này là một thực trạng hết sức bức xúc, nhức nhối và đang diễn ra nhưng việc xử lý còn bị động, lúng túng, kém hiệu quả vì hệ thống pháp luật của ta chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý; nhất là chưa có hành lang pháp lý để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, TTATXH, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng.
ĐBQH Bùi Mậu Quân lấy ví dụ về vụ tin tặc tấn công chiếm quyền điều khiển của hệ thống máy chủ hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnamairlines), thay đổi nội dung và đưa ra các thông báo trên hệ thống màn hình hiển thị của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất ngày 29-7-2016. Hậu quả đã làm chậm gần 100 chuyến bay, hệ thống gần 100 máy chủ bị phá hoại, không thể truy cập…
“Chúng ta thử hình dung xem nếu hệ thống mạng máy chủ của các hãng hàng không quốc gia, hệ thống tài chính, ngân hàng, các cổng thông tin điện tử của Đảng, Chính phủ bị tấn công, chiếm quyền điều khiển hoặc bị phá hoại thì hậu quả sẽ như thế nào? Vì vậy, việc ban hành Luật An ninh mạng nhằm quy định các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH trên không gian mạng là hết sức cần thiết, phù hợp và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn” – ĐBQH tỉnh Hải Dương nói.
Đồng tình với quan điểm này, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) khẳng định ANQG là vấn đề vô cùng quan trọng, được quy định tại Điều 11 của Hiến pháp, bảo vệ ANQG là trách nhiệm rất cao cả, tinh thần đó không chỉ tồn tại ở luật này mà còn tồn tại ở các luật khác, như Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Hình sự…
“Mục đích chính của luật này nhằm chống tội phạm xâm phạm ANQG, chống sử dụng hạ tầng không gian mạng và các thao tác khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao để chống phá, xâm phạm chủ quyền ANQG. Luật An ninh mạng được ban hành nhằm lấp khoảng trống mà Luật ANTTM chưa khắc phục được”, đại biểu nhận định" (Theo báo Công an nhân dân). 
Nói như thế để thấy, hãy đừng đề cao và tuyệt đối hóa mục đích ban hành, đệ trình dự thảo luật an ninh mạng của Bộ công an là nhằm đảm bảo ANQG hay bảo vệ chế độ gì đó. Mà ngoài ra nó còn có nhiều lí do khác. Và xin nói thêm rằng, trong vấn đề này chúng ta hãy bỏ đi cái lối so sánh, nước khác không làm, không thực hiện thì mình không nên làm. Vì như thế sẽ vô tình đánh đồng điều kiện, đặc điểm của chính nước ta với các nước khác. Mà trên thực tế thì điều đó gần như rất ít có đặc điểm tương đồng. 
Một dự thảo luật nếu được thông qua mà có nhiều lỗi thì Quốc hội sẽ xem xét nó trong một thời gian sau đó, không cố định và bắt buộc bao nhiêu năm. Do đó, nên chăng ngay lúc này chúng ta nên chỉ căn cứ vào chuyện được - mất nếu dự luật được thông qua và ngược lại để quyết định sáng suốt nhất. Nó không nhất thiết phải so sánh, đối chiếu và tham chiếu với bên ngoài. Bởi bản thân sự so sánh vốn chỉ mang tính tham khảo trong triển khai các quốc sách ở từng quốc gia. 
PHƯƠNG NAM


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"