Là một trong 15 đại biểu không bấm nút tán thành dự luật An ninh mạng, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều tới việc Quốc hội chính thức thông qua dự luật An ninh mạng. Không hiểu có phải vì điều này không nhưng sau khi kết thúc việc thông qua dự luật do bộ Công an soạn thảo và đệ trình này, Đại Biểu quốc hội Dương Trung Quốc đã trả lời phóng viên VnExpress. Trong đó, ông này nói rằng nên công khai nút bấm của đại biểu Quốc hội: "Tôi bắt đầu tham gia Quốc hội từ khoá XI, năm 2002, lúc đó chưa có công nghệ bấm nút. Mỗi đại biểu có một chiếc biển, ghi mã số, nếu ai đồng ý thì giơ lên. Cách biểu quyết đó thô sơ nhưng rất hay.
ĐBQH Dương Trung Quốc (Nguồn: FB)
Khi ứng dụng công nghệ bấm nút, lúc đầu ai cũng thích lắm bởi chỉ tích tắc là ra tỉ lệ phiếu thuận, phiếu không tán thành, phiếu trắng hiển thị trên màn hình; nghĩa là tiện lợi hơn, nhưng tôi nhận thấy như vậy đã mất đi tính cụ thể. Bấm nút thì chỉ có con số và tỷ lệ chung. Người dân không được biết đại biểu nào ủng hộ, phản đối hay không có ý kiến về một vấn đề nào đó mà cử tri quan tâm.
Ngày 23/5 vừa qua, khi thảo luận ở hội trường về dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, một lần nữa tôi đã nêu ý kiến là mong Quốc hội có hình thức công bố quyết định của đại biểu". 
Xung quanh vấn đề này, hiện đang có những bàn luận, đánh giá, trong đó số đông đều đưa ra những hệ luỵ của vấn đề này. Blog Việt Nam mới đã chỉ ra điều này như sau: "1. Ngay lập tức thông qua nhiều cách thức khác nhau chúng sẽ vinh danh những người này, đồng thời từ đó chúng sẽ dựa hơi điều này để khuyếch trương, làm lớn chuyện và kích động tuần hành, biểu tình, đập phá như đã từng diễn ra với dự luật Đặc khu. 
2. Sẽ tạo ra những mâu thuẫn, rạn nứt trong nội bộ Đại biểu Quốc. Và một khi sự thống nhất, đồng thuận không còn thì dù có sáng suốt đến đâu Quốc hội cũng sẽ rất khó tìm được quyết sách chung. Sự chia rẽ này sẽ là một tiền đề để đám này kêu gọi phủ nhận, bài trừ vai trò của Quốc hội. Quyền hành dân sự, tiếng nói của một nhóm người sẽ được đề cao. Và xin thưa, khi đó những tiếng nói như thế sẽ thực sự gây nên những mối nguy hại cho chính xã hội. Những hành động như tại Bình Thuận mới đây sẽ được thể xảy ra và kéo theo những nguy cơ mất ổn định xã hội xảy đến!". 
Tôi cho đây là điều dễ hiểu và rất dễ xảy ra. 
Về quan điểm mình, xin không nói tới những điều sâu xa và lớn lao hơn thế. Chỉ đặt ra một câu hỏi có tính thăm dò và chỉ ra những hệ luỵ đi liền. 
Theo đó, mặc dù là những người đại diện cho tiếng nói của người dân, đại diện cho quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, sẽ là lực cản cho bất cứ đại biểu nào nếu chính họ, Quốc hội buộc phải công khai nút bấm của từng đại biểu. Bởi, sau việc đó, dư luận sẽ vây quanh họ, sẽ chất vấn họ và xin thưa điều này sẽ vô hình tạo ra một áp lực mà tôi cho rằng sẽ có không ít đại biểu không vượt qua được. 
Xin không bàn đến yếu tố bản lĩnh hay gì đó trong từng đại biểu, bởi điều đó cho đến nay vẫn chưa thực sự đong đếm được và nó cũng không nên là thước đo cho việc này. Chỉ biết rằng, nếu bị chi phối bởi áp lực thì sẽ có nhiều người trong đó lẽ ra bỏ phiếu trắng, phiếu chống thì sẽ hành động ngược lại. Họ sẽ quay ngoắt để bỏ phiếu đồng thuận cho an toàn và tránh những áp lực không đáng có. Và khi đó, những dự luật dù có những tranh cãi nảy lửa ở phiên thảo luận nhưng vẫn được thông qua dễ dàng với mức tán thành tuyệt đối 100%. 
Đến đây, câu chuyện sẽ không chỉ còn là việc ý kiến cá nhân sẽ bị thao túng bởi sự minh bạch - một điều mà không ai muốn. Mà quan trọng hơn, lòng tin của người dân vào Quốc hội, vào từng đại biểu sẽ bị giảm sút. Sẽ chẳng ai còn tôn trọng và tin tưởng thì chính Quốc hội chứ không phải ai khác làm khó mình nếu thực hiện đề nghị của ông Nghị Dương Trung Quốc. 
Vậy nên, hãy quên đi ý kiến của ông Quốc, hãy để nút bấm của đại biểu mãi trong vòng bí mật, chỉ có Ban thường vụ Quốc hội và bộ phận theo dõi biết. Việc công khai quan điểm hay cái gì đó hãy để đại biểu tự quyết định, định đoạt. Ví như ý kiến trên đây của ông Quốc chẳng hạn. 
TRÙNG DƯƠNG


Sẽ khó mà thống kê ngay được những tổn hại về vật chất cho cuộc bạo loạn vừa xảy đến tại Bình Thuận cách đây vài ngày. Nhưng xem chừng, nó chưa thấm tháp vào đâu so với những thiệt hại khác và hệ lụy của nó cũng là khôn lường! 
FB Phan Thị Ngọc Tươi đã viết về những thiệt hại phi vật chất hoặc chưa ước tính được này như sau: "Về mặt chính trị : làm xấu hình ảnh đất nước sau nhiều năm tự hào là ổn định chính trị, nay người ta phải xem lại. Những phim ghi lại có chủ đích sáng hôm qua chiếu trên CNN và phương tiện truyền thông khác làm nhiều người lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra tại quê nhà, một phần nhỏ (người thù hằn với chế độ) hả hê (tin nhận được từ Mỹ).
Về mặt kinh tế : Có một số phương tiện xe cộ bị đốt, một số tài sản bị đập phá thiệt hại vật chất đáng kể nhưng chẳng đáng là bao so với dự báo. Một số Công ty gốc Hoa sẽ rời Việt Nam (trong đó có Puochen (?) sử dụng hơn 4.000 công nhân), các dự án đầu tư nước ngoài ở Bình Thuận sẽ bị đình trệ và xem xét lại, ngành du lịch Khánh Hòa, Bình Thuận vắng khách trước thông tin khuyến cáo của các nước.
Về mặt xã hội : chắc chắn rồi đây sẽ có người bị truy tố, bì tù bởi vi phạm luật pháp, vì hành động phá hoại, gây rối hay dầu tỏ lòng “yêu nước”…Bao nhiêu công ăn, việc làm mất đi, bao nhiêu gia cảnh lâm vào khó khăn…Rất khó tính bằng tiền". 
Dấu hiệu của cách mạng màu trong vụ Bình Thuận (Nguồn: FB).
Sau những gì đã qua, khi tình hình đã được vãn hồi về cơ bản thì cũng là thời điểm chúng ta đặt ra câu hỏi: Vì đâu nên nỗi? Vì đâu mà xảy ra những điều mà thiệt hại khó đong đếm đến thế? Và dưới đây là cảm nhận của một Fbker khi chứng kiến những điều đã xảy đến tại Bình Thuận và rải rác một số tỉnh phía Nam: "Cứ xem thái độ của bọn phản động người Việt ở nước ngoài đủ hiểu ai là người thụ hưởng "thành tích" bạo loạn đó. Bọn cơ hội chính trị trong nước đứng sau. Cả 2 đối tượng này liên thông, câu kết với nhau sử dụng mạng xã hội lôi kéo, kích động những người thiếu hiểu biết, mù thông tin nhưng thừa ngông cuồng, gây rối, phá phách, có tâm lý bầy đàn, hành động như vô thức…tham gia thực hiện.
Cảnh báo cách mạng màu, cách mạng đường phố không còn là chuyện ở Ucraina, ở Tunisia, Ai cập…mà là hiện hữu ở Việt Nam. Đã tới lúc các cơ quan thực thi pháp luật không thể ngồi yên được nữa. Không hữu khuynh với bọn cách mạng màu, dù chúng là ai, ở đâu cũng phải tìm ra và trừng trị". 
Như thế, ngoài những yếu tố như sự thiếu hiểu biết, cả tin, hám lợi và dễ bị kích động của một bộ phận quần chúng mà đa số trong đó là nghiện hút, nghiện rượu và vô gia cư, không nghề nghiệp... thì đã xuất hiện những tín hiệu cho thấy: Bàn tay lông lá của đám ngoại bang, những thế lực vẫn xem VN hiện nay là mục tiêu đánh đổ, xâm lăng nhúng vào. Điều này cũng được phụ họa thêm khi nhiều người khi nhận định, đánh giá tình hình đã nói rằng, nếu chỉ đơn thuần là phản ứng của người dân đối với dự luật đặc khu thì hậu quả của nó sẽ không lớn và nghiêm trọng đến thế. 
Nhận thức được điều này trong trường hợp này đặc biệt quan trọng, bởi lẽ nó sẽ định hướng cách phòng ngừa của cơ quan chức năng. Họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu hơn để không bị động, bất ngờ và nước đến chân mới nhảy. Để có những phương án dày công và hiệu quả hơn. Đồng thời, trong cuộc đấu tranh này phải xác định ta, địch cho rõ ràng để đánh được địch mà không hại đến quần chúng cả tin, nhẹ dạ, phải phân hóa cho được, có cách giải quyết đúng vai trò của các đối tượng phạm pháp.
Cách mạng màu đã gõ cửa Việt Nam. Vậy nên thay vì chủ quan và đợi nó đến để đối phó thì nên có thái độ thận trọng. Bởi khi nó xảy ra sẽ không có cơ hội cho việc xử lý, chữa cháy. 
PHƯƠNG NAM 


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"