Đã có những ồn ào, bàn tán ra vào khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào sáng 2-7 đã đưa ra đề xuất cho TP Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu dân cư. "Theo đề xuất có thể chia sẻ đối với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác. Nếu được đồng ý thì mỗi năm TP trước mắt sẽ thu được trên 300 tỉ đồng ngân sách" (Theo http://plo.vn).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (Nguồn: FB)
Do thời gian tại hội nghị trực tuyến có hạn nên nội dung đề xuất của ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội chưa được nói rõ. Và đây cũng được xác định là nguyên nhân chính khiến cho đề xuất này gây nên những bàn cãi.
Ngoài ra, câu chuyện lại được một số người khai thác trên khía cạnh: Nếu chia sẻ dữ liệu dân cư thì có đảm bảo không ảnh hưởng tới bí mật đời tư? Có ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của công dân không? Rồi khi dữ liệu được chia sẻ thì người dân có phải đóng phí không?
Và những băn khoăn này đã được người đứng đầu UBND TP Hà Nội giải đáp khá chi tiết với báo giới trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại mới đây.
Theo đó, do những thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư là những thông tin bình thường, không phải là bí mật đời tư nên khi chia sẻ dưới bất cứ dạng thức nào, đối tượng chia sẻ là ai thì không ảnh hưởng điều này! Xác nhận này cũng loại bỏ luôn nguy cơ người sử dụng cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng những thông tin được chia sẻ vào mục đích, động cơ xấu làm ảnh hưởng tới các chủ thể liên quan.
Về nội dung người dân có phải đóng phí khi cơ sở dữ liệu được chia sẻ thì theo ông Chung, theo đề xuất được đưa ra thì: “Tôi đề xuất Chính phủ là giao cho các tỉnh, thành xây dựng các giá dịch vụ để các đơn vị (được chia sẻ dữ liệu này) phải trả chứ người dân không phải trả”. Như vậy, chủ thể bị áp dụng theo luật Phí và lệ phí là chủ thể đứng ra khai thác là cơ quan, tổ chức. Người dân ở đây hoàn toàn là đối tượng thụ hưởng, chứ không phải có trách nhiệm liên quan.
Thực hiện điều này, ngoài việc sẽ thu được một lượng lớn ngân sách công hàng năm phục vụ xây dựng, phát triển các hạng mục công trình khác thì một tiện ích được chỉ ra ở đây là sẽ tiết kiệm, làm cho công dân không phải mang theo nhiều giấy tờ, tốn nhiều thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính. Cụ thể, khi vận hành đề xuất này thì thay vì khi thực hiện các giao dịch công dân phải mang theo chứng minh thư nhân dân và các giấy tờ tuỳ thân thì họ (công dân) chỉ cần đọc mã định danh cá nhân (khi vấn đề này được triển khai), cơ quan khai thác có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các giao dịch liên quan!
Nói như thế để thấy, đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoàn toàn hướng tới "ích nước lợi nhà"; hoàn toàn phù hợp với chủ trương tinh giảm thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân. Thật mừng là Hà Nội chứ không phải là địa phương nào đó đang tiên phong, đi đầu trong vấn đề này.
TRÙNG DƯƠNG



Ngày 25/6/2018, Phái đoàn của Liên Châu Âu và quan chức của Đại sứ quán Đức tại VN đã đến Trại giam số 6 (Nghệ An) của BCA thăm. Tại đây, phái đoàn đã đặt vấn đề mời Trần Huỳnh Duy Thức sang Đức hoặc một nước thuộc Liên minh Châu Âu sinh sống. 
Nhiều trang tin đã đồng loạt đăng tải thông tin này, không quên ngợi ca Đức và các nước thuộc Liên minh Châu dù khó khăn tứ bề và còn nhiều việc để lo nhưng không quên quan tâm tới tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Họ cũng cho biết, nếu Thức đồng ý đi Đức thì Đức là nước quan tâm tới nhân quyền Việt Nam hơn chứ không phải là Mỹ. 
Chân dung Trần Huỳnh Duy Thức (nguồn: FB)
Xung quanh chuyện này, một số nguồn tin từ giới thạo tin cũng cho biết: "Thức vẫn chưa chính thức có câu trả lời về đề nghị của phái đoàn. Lí do được tiết lộ là Thức muốn cập bến Mỹ hơn là một nước thuộc Châu Âu nào đó!". Tuy nhiên sự thực thì hoàn toàn khác. Thông tin từ gia đình Thức mới đây đã cho hay: "Trong cuộc gọi cho gia đình vào ngày 30/6,Trần Huỳnh Duy Thức - đối tượng bị bắt vào ngày 24/5/2009, sau đó bị tuyên án 16 năm tù giam về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 BLHS năm 1999, cho biết, ông đã từ chối lời đề nghị "đi nước ngoài" của phái đoàn Liên minh Châu Âu và Đại sứ quán Đức. Vì không muốn nói thẳng mong muốn của mình là được sang Mỹ nên Trần Huynh Duy Thức đành phải "từ chối khéo" đối với lời đề nghị sang Đức của phía phái đoàn này bằng việc nói là muốn ở lại cống hiến cho đất nước" (Theo Fb Nguyễn Lương Thành). 
Và như thế không phải Thức chưa có câu trả lời chính thức mà thực sự thì Thức đã từ chối; Thức cũng đề nghị gia đình "trả lời khéo" việc Thức không muốn sang Đức. 
Ở đây, xin không bình luận tới phát biểu "muốn ở lại để cống hiến cho đất nước" của Thức, bởi nếu ai đó hiểu về Thức sẽ biết, với độ tuổi hiện tại và thực hiện xong bản án dành cho mình thì khi đó Thức đã đến tuổi phải nghỉ hưu nếu là công chức nhà nước; và không hiểu cái sự cống hiến của Thức trong chuyện này là gì! 
Một số nguồn tin cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Thức được một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đề nghị bảo lãnh ra tù và sang định cư nhưng Thức đã từ chối với lí do tương tự lần mới nhất này. Thức cũng tuyên bố sẽ chết ở trong tù nếu bản án dành cho anh ta được thực thi đến cùng và không hề có một sự thay đổi nào từ thể chế trong nước. Đồng thời lí giải sự từ chối của Đức đối với phái đoàn ngoại giao Đức và Liên minh châu Âu thì nhiều nguồn thạo tin cho hay: Mỹ mới là điểm đến của Thức. Và cho đến nay, dù không được giới chức Mỹ đếm xỉa và quan tâm nhưng Thức vẫn chờ đợi được Mỹ đề nghị bảo lãnh và đưa đi định cư như cái cách Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần được đi trước đó. 
Quay trở lại với câu chuyện ban đầu, như thế mặc dù đã cất công vào tận Nghệ An để tiếp xúc Thức và nói ra lời đề nghị nhưng cuối cùng họ đã không thể thuyết phục được Thức sang Đức định cư như đã thực hiện với Đài. Và có lẽ khi chuyện này được loan báo thì giới ngoại giao nước này sẽ được phen bẽ mặt. Dù chủ động và tích cực hơn nhưng họ đã không thể thắng được "yếu tố Mỹ" trong lòng của Thức dù nước này vẫn chưa hề có sự quan tâm hay đặt vấn đề nào đối với Thức. Thế mới biết, sự đời vốn trớ trêu, đôi lúc chân lý và sự thắng cuộc không thuộc về kẻ có tiềm lực và nhanh chân. 
Việc tích cực mà vẫn thất bại của Đức một lần nữa đang cho thấy việc các quốc gia (nước lớn) quan tâm tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đôi khi như một trò chơi gắn với lợi ích. Chúng sẽ sẵn sàng ngả mình, cúi xuống để thuyết phục một ai đó sang nước chúng sinh sống nếu như người đó có giá trị. Nó cũng cho thấy sự cạnh tranh đến độ khốc liệt nào của các nước đối với vấn đề nhân quyền. Đức biết Trần Huỳnh Duy Thức thích sang Mỹ và đã có lần bày tỏ chuyện này nhưng vì có được Thức họ vẫn rắp tâm sang tận nước mặc dù kết quả sẽ không có nhiều khả quan! 
Và không hiểu sau lần thất bại ê chề này, nước Đức có còn mặn mà với vấn đề nhân quyền của Việt Nam?? 
TRƯỜNG GIANG


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"