Vụ
sự cố Đại nhạc hội diễn ra tại Quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa qua lắm chuyện hơn
nhiều người vẫn tưởng.
Trong
khi chuyện "trách nhiệm" của giới chức các cấp Hà Nội vừa được giải
quyết và dư luận đang nguôi ngoai với kết luận: chịu trách nhiệm chính vẫn là
công ty công viên nước Hồ Tây, đơn vị tổ chức sự kiện đại nhạc hội. Thì mới đây
một câu chuyện khác có tính liên quan lại được khai mở và tất nhiên chuyện lùm
xùm vẫn chủ yếu là do cách nghĩ và có cả yếu tố kẻ xấu lợi dụng trong đó.
Bức
ảnh về cuộc thăm hỏi của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Sở y tế (Nguồn: FB)
Câu
chuyện được chia thành 2 giai đoạn gắn liền với những sự việc cụ thể (1) - Khi
ông Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đến thăm
một nạn nhân trong vụ sốc ma tuý tập thể. (2) - Dáng đứng của mấy vị lãnh đạo
này trong cuộc thăm nom có phần đặc biệt này.
Về
chuyện vì sao hay động cơ nào khiến những vị lãnh đạo này đến với các nạn nhân
dù chính họ chứ không phải ai khác gây nên chính nỗi đau cho mình thì cần được
hiểu rằng: Điều đó xuất phát từ tình người và lòng nhân đạo. Ai cũng có lỗi lầm
và khi va vấp thì chính họ đã hiểu được đôi phần và tự rút kinh nghiệm cho
mình. Họ trong trường hợp này đáng thương và cần được sự bao dung để đứng
lên.
Hơn
nữa, nếu các vị lãnh đạo, đại diện giới chức Hà Nội không đến thăm thì không
biết chừng, sẽ có kẻ dỗi hơi buông lời chê trách kiểu, chính quyền bỏ rơi các
nạn nhân và quy kết nó thành bản chất của chế độ... Bỏ thì thương, vương thì
tội là vì thế.
Còn
riêng chuyện về dáng đứng của mấy ông lãnh đạo trong các cuộc thăm viếng được
nói đến. Hãy khoan lên án và chê trách, dè bỉu họ mà hãy nên thương hại cho
chính cái nhân cách giẻ rách và tầm thường của mình. Đó là điều mà tôi muốn nói
đến những người đang cố tình sử dụng hình ảnh đó để buông ra những lời lẽ kiểu
chợ búa, vô học và tầm thường!
Thử
hỏi, không đứng kiểu đó thì đứng kiểu thế nào? Nếu vồ vập và ân cần quá thì các
vị sẽ lấy đó để nói, để dè bỉu chuyện viếng thăm các nạn nhân sốc ma tuý và cho
đó là sự ngược đời, là điều vô lý, thậm chí phi lý? Còn khệnh khạng, quan cách
và giữ chừng mực thì các vị cũng sẽ nói đó là bản chất của chế độ. Rằng, chế độ
này khi thăm người hoạn nạn còn thế này, thế kia.... Rồi thể nào cũng có kẻ đem
điều này ra để so sánh với chuyện này, chuyện kia dù mối liên hệ giữa chúng là hết
sức ít, thậm chí không có.
Các
bạn, các vị lên án cách đứng của mấy ông lãnh đạo UBND, sở y tế Hà Nội nhưng
không thèm cho biết, các vị ấy nên đứng thế nào cho phải trong trường hợp này.
Nói các vị có tâm hồn giẻ rách và què quặt là vì thế. Các vị đáng được lên án
nhiều hơn là thương hại.
PHƯƠNG NAM