Chuyện bỏ đảng để ủng hộ ông Chu Hảo, hiện là
Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tri Thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & công
nghệ tưởng đã kết thúc khi không ai nhòm ngó tới. Nhưng việc NSUT Kim Chi ngày
4/9/2018 mới đây đã xới xáo lại mọi thứ. Nhiều người khi tiếp nhận nguồn tin đã
vội đặt tên của bà Chi sau những cái tên đã bỏ đảng để ủng hộ ông Chu Hảo như
Ts Mạc Văn Trang, Nhà văn Nguyên Ngọc... Song xem xét khách quan và toàn diện
câu chuyện thì mới hay, nó có rất ít sự liên quan.
NSUT Kim Chi (Nguồn: FB)
Ngay những dòng đầu tiên của bức thư tuyên bố bỏ
đảng, bà đã cho biết: "Lẽ ra tôi đã làm việc này cách đây gần 3
năm trước, khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng CSVN. Bởi tôi
biết ông Trọng một mực theo đuổi CNXH - con đường tăm tối không có tương lai
cho đất nước, đi ngược xu thế tiến bộ của nhân loại".
Nghĩa là bà ta không chủ đích bỏ đảng vì ông Chu
Hảo, mà từ lâu bà đã không còn phấn đấu, hành động vì đảng, dù bà vẫn còn là
đảng viên, vẫn có tên trong tổ chức đảng, và thậm chí bà này còn sinh hoạt
đảng. Về điểm này thì bà đều giống Ts Mạc Văn Trang hay Nhà văn Nguyên Ngọc.
Song, có điều, với 2 cá nhân kia họ không dám thừa nhận điều đó, có lẽ vì sĩ
diện hoặc cũng vì thể hiện điều gì đó với ông Chu Hảo. Hoặc cũng vì tính cách
bà Kim Chi thẳng thắn và dám nói trắng phớ ra mọi thứ thay vì úp mở kiểu trẻ
con như hai ông kia.
Mặc dù nói rõ, không phải bỏ đảng vì ông Chu Hảo
nhưng nữ nghệ sỹ gốc Kiên Giang này vẫn ít nhiều thừa nhận việc Uỷ ban kiểm tra
TƯ chỉ rõ hành vi của ông Chu Hảo là giọt nước tràn ly khiến bà ra quyết định
cuối cùng: "Nhưng ngày đó, lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - cựu Đại
sứ Việt Nam tại Trung Quốc, GS - TSKH Chu Hảo, chồng tôi (ô. Vũ Linh), cùng
nhiều bằng hữu tâm huyết khuyên tôi kiên nhẫn ở lại để giúp những người tốt
trong Đảng CSVN nhận biết lẽ phải.
Tôi đã kiên nhẫn tỏ bày chính kiến ôn hoà trong
mọi việc:
- Xuống đường biểu tình vì nhân quyền, chủ quyền
đất nước, môi trường sống...
- Viết Facebook lên án những sai trái của an
ninh, giới chức nhà nước.
- An ủi, sẻ chia cùng tù nhân lương tâm, bà con
dân oan...".
Và thú thực, trong câu chuyện này, khi đọc đến
những điều vừa được lược trích và diễn đạt lại, người viết có đôi chút tiếc
nuối, vì dù sao một người đảng viên lâu năm như bà Kim Chi bỏ đảng thì thực sự
đó là một sự tổn thất lớn lao đối với đảng cộng sản VN. Bởi đấy ngoài vấn đề số
lượng, chất lượng đảng viên thì đấy còn là uy tín của đảng. Một người nhiệt
thành như thế mà bỏ đảng thì xin thưa ít nhiều tổ chức đảng ấy cũng cần xem lại
và chắc cũng là sự tích tụ lâu ngày để đến nỗi ấy. Nhưng những điều ái ngại và
băn khoăn đó đã thực sự tan chảy, thực sự không còn, và thay vào đó là suy
nghĩ: tại sao bà không nói lời tuyên bố ra khỏi đảng sớm hơn khi bà này
viết:
"Trải tuổi trẻ ở chiến trường, tôi khát
khao giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng than ôi! Khi nhận ra mình
đã góp tuổi xanh vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn do mâu thuẫn ý thức hệ
quốc tế, tôi vô cùng đau đớn. Nhiều đêm trắng tôi thao thức, khi những người ưu
tú lần lượt vào tù. Hàng triệu dân oan không nhà làm nhói tim tôi. Im lặng là
đồng loã cái ác, là có tội".
Khi đọc hết câu này, người viết đã nghĩ đến câu
nói nổi tiếng của Rasul Gamzatovich Gamzatov một nhà
thơ nổi tiếng nhất trong dòng văn học tiếng Avar): "Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng
lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác" ...
Chưa dám nói những điều mà nghị sỹ này có thể sẽ
gặp phải ở phía trước, bởi đó là điều xa vời. Nhưng điều có thể thấy là dường
như cái cách mà nữ nghệ sỹ này tấn công vào quá khứ nó còn ghê gớm hơn nhiều.
Bà đã từng hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc, đó là điều không có gì phải bàn cãi, song đừng quên ngoài bà ra
còn có hàng trăm, thậm chí hàng triệu người khác đã phải ngã xuống vì điều đó.
Sự hi sinh để có được ngày độc lập hôm nay thực sự không hề nhỏ một chút
nào.
Và dù hiểu điều đó song vì những bức xúc và bực
dọc của cá nhân mà bà đã phủ nhận tất cả, ném tất cả xuống sông, xuống biển thì
thực sự là điều bất nhẫn, là khó có thể chấp nhận được. Và riêng với điều đó,
với dòng suy nghĩ đó nữ nghệ sỹ Ưu tú này xứng đáng bị đuổi ra khỏi đảng chứ
không đợi đến lúc bà có đơn xin hay tuyên bố ráo hoảnh đến thế.
Và tin chắc sẽ có vô số người tỏ rõ sự bức xúc
sau khi đọc những dòng thư viết không nghĩ của nữ nghệ sỹ này!
PHƯƠNG NAM