Nếu như Nam Cao, Kim Lân được biết đến là nhà văn của người nông dân, Vũ Trọng Phụng là ông vua phóng sự đất Bắc, Nguyễn Minh Châu là người mở đường tinh anh và tài hoa cho thời kỳ văn học đổi mới thì Nguyên Ngọc được biết đến là cây bút của mảnh đất Tây Nguyên. Nói đến Nguyên Ngọc trong hồi tưởng của bao thế hệ học sinh Việt Nam là một cây bút lớn, nhà văn lớn của mảnh đất anh hùng Tây Nguyên. Nhưng đó là câu chuyện của mấy năm về trước, còn nay nhắc đến Nguyên Ngọc chúng ta còn biết đến đó là một con người giẫm lên lịch sử, đi ngược lại với cách mạng và lợi ích của quần chúng nhân dân.
NGUYÊN NGỌC
Nguyên Ngọc tự mình thiêu cháy rừng Xà Nu

Tôi còn nhớ, hình ảnh những đại ngàn cây Xà Nu xanh bất tận, cây lớn ngả xuống thì cây bé mọc lên không một mưa bom, bão đạn nào có thể làm cho cây Xà Nu gục ngã, nó là biểu tượng cũng là linh hồn của người dân Xô Man, người dân Tây Nguyên. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ mãi phẩm chất của T nú – nhân vật chính trong tác phẩm “Rừng Xà nu” là một người có tính kỷ luật cao, tuyệt đối trung thành với cách mạng, dù bị kẻ thù đốt mười đốt ngón tay nhưng T nú không kêu nửa lời, anh luôn tâm niệm lời dạy của anh Quyết: “người Cộng sản không thèm kêu van”. Và khi đọc truyện ngắn này tôi đã từng tin rằng tác giả “Rừng xà nu” cũng mang trong mình những phẩm chất như T nú, có khi còn nhiều hơn vì ông là tác giả, là cha đẻ của tác phẩm. Vậy nhưng, điều gì đã xảy ra với tác giả của “Rừng xà nu”? sự trung thành, kiên trung với cách mạng, tính kỷ luật của nhà văn cách mạng lẽ nào đã xói mòn dần theo thời gian khi tại các buổi hội thảo sau khi đã về hưu, nhà văn Nguyên Ngọc liên tục cho rằng: “Tất cả các tác phẩm văn học viết trong chiến tranh đều là những kiểu viết minh họa đầy chất đặt hàng của Đảng mà không phải viết do cảm xúc, do tình người của nhà văn. Do đó những tác phẩm thời chiến không có giá trị, bây giờ ta phải có nhận thức mới để thoát khỏi sự can dự của Đảng”.
Và gần đây nhất là việc ông xin ra khỏi Đảng, cổ vũ cho những hành động bất nhân, bất nghĩa, bất tín của “lũ” bạn lầm đường, lạc lối. Hành động đó của Nguyên Ngọc thể hiện sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nhận thức tư tưởng của một cây bút gạo cội cách mạng. Nhiều người cho rằng việc một nhà văn có tiếng xin ra khỏi Đảng sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng. Nhưng chúng ta có thể thấy cho rằng, Bộ Chính trị, Ban bí thư sẽ không mấy bận tâm vấn đề này bởi lẽ chúng ta đang đấu tranh với những Đảng viên “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ngay trong Đảng. Chúng ta rất cần những người tài để xây dựng Đảng nhưng chúng ta không cần những kẻ thoái hóa, tự diễn biến, đi ngược lại với uy tín của Đảng.
Từng là một nhà văn có uy tín, một cây bút chuyên viết về cách mạng, ca ngợi Đảng, mang cả lý tưởng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” vào từng trang sách, bài văn. Buồn thay khi nhắc tới ông, rồi những tác phẩm của ông còn ai nhớ đến? Sao phải tự mình thiêu cháy rừng Xà Nu?!

Giang Lam

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"