Không chỉ có bài viết của Phạm Quốc Khải đăng trên BBC xác nhận việc Tổng thống Mỹ D. Trump trong quá trình đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên không đoái hoài, đếm xỉa gì đến đám dân chủ trong nước như các tổng thống tiền nhiệm trước đó như Obama, Bill Clinton trước đây. Mà xem chừng đó là ý kiến của rất nhiều người.
Vậy lí do nào khiến D. Trump ghẻ lạnh và không đếm xỉa gì đến đám dân chủ trong nước và đi ngược lại những gì các nhà lãnh đạo tiền nhiệm của Nhà Trắng đã thực hiện?
Tổng thống D. Trump trong chuyến thăm VN (Nguồn: FB)
Ngoài vấn đề được chỉ ra ngay là tính cách của vị tổng thống xuất thân từ doanh nhân này thì còn vô số vấn đề để nói và đề bàn trong chuyện này!
Đầu tiên phải kể đến vị thế của đám dân chủ trong nước thời điểm hiện tại. Một nhà dân chủ xin được dấu tên trước khi lui về ở ẩn đã thốt lên rằng, chưa bao giờ nên dân chủ Việt yếu kém và bạc nhược như thời điểm hiện tại. Nhất là sau khi hàng loạt hảo thủ hoặc vào tù, hoặc được xuất cảnh sang trời Tây thụ hưởng nên dân chủ sau khi chấp hành một phần bản án đã được tuyên phạt và được sự can thiệp của chính giới các nước đứng ra cưu mang, bảo trợ họ.
Và trong cái tình trạng đó thì chẳng trách, người Mỹ với sự thực dụng đã có thì họ sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến đám dân chủ. Đơn giản vì họ tính đến khả năng và những hiệu quả. Người Mỹ sẽ chẳng bao giờ làm cái gì không sinh lợi, nguồn gốc là doanh nhân càng khiến D. Trump thực hiện điều đó. Cho nên với ai đó đừng trách người Mỹ và cá nhân ông Tổng thống Mỹ “qua mặt”, “đưa con bỏ chợ” gì đó, mà hãy xem lại chính mình. Và đến đây câu ngạn ngữ của người Anh hoàn toàn đúng: Khi người ta bỏ rơi bạn chắc chắn chính bạn đang có vấn đề.
Vấn đề thứ hai xin được chỉ ra và tiết lộ đó là mục tiêu của TT Mỹ trong chuyến công du đến VN và những điều người Mỹ cần tại VN.
Sẽ không phải ngẫu nhiên mà VN mới là nơi người Mỹ đề xuất với Triều Tiên để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ngoài những lí do được một số nhà phân tích chỉ ra như độ an toàn cao, nơi mà nhiều chính khách quốc tế dễ dàng hoà vào đoàn người cư dân bản địa dạo phố, uống ca phê… gì đó thì vị trí địa chính trị của VN trong việc dịch chuyển chiến lược của người Mỹ sang Châu Á và cả những đối trọng trực tiếp với TQ khiến Mỹ phải thay đổi thái độ với VN.
Họ cần VN trong thực hiện những chiến lược dài hơi (tất nhiên cũng có qua có lại) và điều đó chỉ cho người Mỹ thấy, những chiêu bài dân chủ, nhân quyền để gây phức tạp hoặc buộc Vn phải xuống nước gì đó đã trở nên lỗi thời; hoặc nếu thực hiện thì có thể sẽ khiến VN không hài lòng, và điều đó sẽ khiến họ gặp khó… Điều này cũng gián tiếp nói rằng trong mắt không chỉ của người Mỹ thì vị thế VN đang lên, không vì chúng ta đã giàu, kinh tế chúng ta đã ngang bằng thế giới. Mà đơn giản, vị thế địa chính trị khiến sức mạnh, sự ảnh hưởng của chúng ta nâng cao.
Và đó là điều không may xảy đến với đám dân chủ nửa mùa, cơ hội và đu càng!

TRÙNG DƯƠNG 

C:\Users\C500-CERT\Desktop\ddd.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp hôm 28/02/2019 tại Hà Nội (Nguồn Internet)
Sau hai ngày làm việc, gặp gỡ trao đổi tại Hà Nội. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trumq - Kim không đưa ra được bất cứ một tuyên bố chung nào. Chỉ là những lời hứa với nhau trong tương lai gần. Có thể coi Hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Việt Nam là một thất bại với hai quốc gia khi bước vào vòng đàm phán.
Nguyên nhân nào dẫn đến Hội nghị lần này không có được kết quả như mong đợi? Kết quả cuộc họp báo của Trumq thì cho rằng vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt là rào cản cho việc đi đến những đàm phán phi hạt nhân hoá trên bán đảo triều tiên. Tuy nhiên, ở góc độ về lợi ích quốc gia và lập trường đám phán cho ta thấy rõ nét về vấn đề này:
Về phía Mỹ, trước hết chúng ta phải hiểu rằng hoà bình ở bán đảo Triều Tiên tức là sự hoà bình của cả Triều Tiên và Hàn Quốc (Nam Triều). Nhưng hết thảy, không có bất cứ một người Hàn Quốc nào ngồi vào bàn đàm phán mà toàn bộ Hội nghị này do ê kíp của Trumq làm đạo diễn. Quay ngược quá khứ lịch sử thì chúng ta biết rằng sau 1953 toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc do người Mỹ làm chủ. Trong Hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953 Hạm đội 7 của Mỹ (ước tính hiện nay khoảng 28.000 quân) đã được quyền tiếp quản lãnh thổ Hàn Quốc. Tức là toàn bộ quân đội Hàn Quốc gồm khoảng 600.000 người đặt dưới sự thống lĩnh của trực tiếp từ Tư lệnh Hạm đội 7. Hàn Quốc nằm dưới sự điều khiển của Nhà Trắng, chính quyền của Nam Triều không đủ tư cách để tự quyết vận mệnh của đất nước mình. Chẳng thế mà, Tổng thống Hàn Quốc luôn muốn đề xuất được quyền thống lĩnh quân đội của mình trong tình trạng chiến tranh nhưng điều này được xem là rất khó chứ không muốn nói không bao giờ xảy ra.
Về phía Triều Tiên, từ bao nhiêu chục năm nay luôn cố gắng đấu tranh cả về chính trị ngoại giao, cố gắng phát triển về quân sự mục đích cũng chỉ muốn bảo vệ Tổ quốc, thống nhất bán đảo Nam Bắc là một nhà. Việc lý do đòi hỏi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận cũng chỉ là một phần, và khi dỡ bỏ lệnh cấm vận thì họ cũng chỉ tháo dỡ dần dần những cơ sở phát triển hạt nhân. Chứ không bao giờ có chuyện, phá huỷ hoàn toàn khi chưa đáp ứng được nguyện vọng cuối cùng của Triều Tiên là muốn 28.000 quân của Hạm đội 7 này rút hoàn toàn ra khỏi bán đảo.
Như vậy từ đây có thể thấy, lập trường đàm phán của các nước vẫn xuất phát từ cốt lõi lợi ích quốc gia của mỗi nước.
Như vậy, trong cuộc đàm phán này, Triều Tiên lấy hạt nhân ra làm giá với Mỹ, tên lửa đạn đạo liên lục địa mang theo đầu đạn hạt nhân của họ có tầm bắn bao trùm cả nước Mỹ. Đương nhiên họ muốn, Mỹ phải rút toàn bộ quân đang ở Hàn Quốc đi thì mới phá huỷ các cơ sở sản xuất. Khi đó, việc Nam – Bắc là việc của bán đảo này, không muốn Mỹ can dự. Mục tiêu của họ là thống nhất hoàn toàn, như thế hoà bình mới có thể được lập lại. Họp báo và các thông cáo báo chí không đưa nội dung này, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy. Tên lửa đạn đạo liên lục địa mang theo đầu đạn hạt nhân là vũ khí chiến lược, Triều Tiên đã đổ bao mồ hôi công sức để nghiên cứu, chế tạo, dễ gì mà bỏ được. Xin nói thêm, nếu Triều Tiên mà phá huỷ, trong khi quân Mỹ chưa rút thì khi Tổng thống khác lên thay Trumq sẽ táng Triều Tiên ngay lập tức vì bản chất của đế quốc tư bản Mỹ là hiếu chiến, xâm lược.
Còn phía Mỹ, mục tiêu của họ thì lại khác. Mong muốn Triều Tiên phá huỷ  cơ sở sản xuất hạt nhân nhưng lại không muốn đưa số quân Hạm đội 7 về nước. Vậy nếu không đưa quân về nước thì Mỹ lấy gì ra để đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều Tiên? Chúng ta phải nhìn nhận, lợi ích quốc gia của Mỹ ở đây quá lớn. Mỹ đã làm chủ Hàn Quốc quá lâu, hàng mấy chục năm rồi thì không đời nào nó lại từ bỏ. Việc hai miền Nam Bắc Triều Tiên mà thống nhất, Mỹ sẽ bị suy yếu về lợi ích quốc gia, mất tầm ảnh hưởng ở Đông Bắc Á, mất Hàn Quốc sẽ mất “đồ chơi” làm trò với Trung Quốc khi cần thiết.
Như vậy, sự mâu thuẫn này quá khó để giải quyết vì nó là lợi ích quốc gia sát sườn và không ông nào nhường ông nào, nó là bản chất rồi thì không thể thay đổi được nữa. Vì thế có họp lần 3, lần 4 cũng vẫn thế thôi. Trong Hội nghị lần này, đau lòng nhất vẫn là Hàn Quốc, vận mệnh của mình không được quyết định lại phải ngồi xem hai thằng ngồi đàm phán về vận mệnh của mình. Như thế chúng ta lại càng cảm ơn những tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ “dù đốt cả dãy trường sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Độc lập , Tự do không có gì quý hơn cả. Sống trong cảnh hoà bình như thế này mới biết tư tưởng của các cụ sáng suốt như thế nào.
Mấy cuộc họp như thế này, không thể nào đem lại hoà bình khi không có máu đỏ tươi nhuốm xuống nơi xa trường cả. Việt Nam đã mất hàng chục năm, ròng rã, gian khổ. Mất đi xương máu của biết bao thế hệ cha anh mới có được như ngày hôm nay. Không có đàm phán nào đơn giản lại đem được hoà bình như thế. Ngày xưa Bác Hồ đã từng nói: “chỉ khi chúng ta giành thắng lợi trên mặt trận quân sự thì chúng ta mới có tiếng nói trên mặt trận ngoại giao”.
Về Hội nghị lần này, Việt Nam là nước hưởng lợi nhiều nhất. Về cả chính trị, vị thế đất nước về cả kinh tế và hình ảnh con người đất nước Việt Nam được xuất hiện khắp các mặt báo trên toàn cầu với những từ ngữ đẹp đẽ nhất. Việt Nam yêu chuộng Hoà Bình và vẫn mong muốn đăng cai các sự kiện quốc tế, làm trung gian hoà hoãn, hoà giải giữa các quốc gia nhằm tìm kiếm giải pháp hoà bình thông qua mặt trận ngoại giao.

CÁT CÁT
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"