Phạm Đoan Trang là người phát đi sớm nhất thông tin về sự ra đi của cố nhà giáo Phạm Toàn ((sinh ngày 1/7/1932, quê quán Đông Anh, Hà Nội, là một nhà giáo, nhà văn (bút danh Châu Diên), dịch giả, hướng đạo sinh thế hệ đầu tiên). Ông qua đời vào lúc 6h40 ngày 26/6/2019 tại nhà riêng.
Trang cũng khá nhanh khi biên một bài khá dài về những câu chuyện xung quanh và mối quan hệ giữa cô với cố nhà giáo.
Phạm Đoan Trang (trái) với cố nhà giáo Phạm Toàn (nguồn: FB).
Và với một não trạng không mấy thiện cảm với chế độ nên những cứ liệu được sử dụng trong bài viết đa phần là những chi tiết phản ánh về sự đối lập của cố nhà giáo đối với nhà nước, chế độ, trong đó nổi bật là chi tiết: “Cũng năm ấy (2009), ông sáng lập và là một trong các biên tập viên, cây bút chính của Bauxite Việt Nam - trang web đầu tiên kết nối trí thức người Việt trong và ngoài nước trong nỗ lực phản biện chính sách, mở mang quan trí, dân trí. Thời đó ở Việt Nam, Facebook chưa phổ biến; Bauxite Việt Nam cùng với Ba Sàm là hai trang báo độc lập hiếm hoi với lượng view có lúc lên tới 1 triệu/ngày".
Nhưng Phạm Đoan Trang đã gây sự chú ý khi nhắc tới sự kiện: "Năm 2009, tôi bị bắt giam 9 ngày. Bây giờ nhìn lại thì thấy chuyện chẳng có gì, nhưng khi đó, với tôi, nó là một biến cố khủng khiếp, làm toàn bộ thế giới của tôi trước đó sụp đổ. Tôi cũng trải nghiệm trạng thái cô đơn tuyệt đối như bác Toàn năm nào: Nhiều đồng nghiệp nhìn thấy tôi là bỏ chạy từ xa, cắt hết liên lạc điện thoại, email... Giới hoạt động dân chủ ngày đó cũng không mấy người để ý đến tôi - một phóng viên lề phải bị công an bắt trong một vụ việc đầy mập mờ, bưng bít.
Dù sao, trong những ngày tháng đen tối ấy, vẫn có những người không bỏ rơi tôi, và một trong số đó là bác Phạm Toàn. Tôi đến gặp ông, run run, lo sợ. Sợ ông xem thường, sợ ông bận quá chẳng có thời gian tiếp tôi. Suy cho cùng thì tôi là ai chứ, chỉ là một phóng viên quèn, và giả sử có bị tù luôn chăng nữa thì cũng chỉ là một trong hàng trăm người dân thấp cổ bé họng đi tù ở đất nước này vì đã làm điều gì đó khiến nhà cầm quyền không hài lòng. (Mà điều gì thì cũng chẳng ai biết).".
Nếu ai theo dõi về Phạm Đoan Trang sẽ hay biết, đã có thời kỳ, nhất là sau năm 2009 một thời gian, khi đã ra tù và dấn thân vào nghiệp làm rận chủ, ả đã chịu khá nhiều sự nghi kỵ của đồng đảng. Nguyên do không ngoài điều được Trang tự sự ở trên: “Giới hoạt động dân chủ ngày đó cũng không mấy người để ý đến tôi - một phóng viên lề phải bị công an bắt trong một vụ việc đầy mập mờ, bưng bít”. Và cũng bởi điều này nên Trang đã phải ra sức thanh minh, cho rằng sự chuyển đổi về mặt suy nghĩ, thái độ của mình là hoàn toàn có thật; rằng không có chuyện ai đó đã cài cắm Trang vào để phá hoại phong trào như ai đó tố cáo… Cái đáng nói là dù Trang đã cố công, ra sức chứng tỏ mình, thậm chí ả đã phải nhiều lần đứng trước những điều không hay… Nhưng với một số kẻ trong làng rận, chúng vẫn chưa hoàn toàn tin ả. Sự nghi kỳ, dè dặt với Trang của chúng vì thế vẫn còn…
Chính bởi thế nên nhân câu chuyện sau sự ra đi của cố nhà giáo Phạm Toàn, Đoan Trang đã lồng ghép, ngầm định thanh minh trong đó. Đó cũng là sự cao tay của ả. Song xem chừng không phải ai cũng hiểu ả, và ai cũng đọc được những điều đó…
Kể ra, cỡ như Đoan Trang còn bị nghi kỵ thì cũng là điều khó hiểu và khó giải thích…
PHƯƠNG NAM
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"