Về thứ hạng mà nói thì
Nguyễn Văn Đài cùng với Lê Trung Khoa và cả Bùi Thanh Hiếu không khác nhau là mấy.
Thậm chí đám này còn thường xuyên họp bàn và có những màn tấn công vào trong nước
bằng những trò tháu cáy của mình. Chúng cũng triệt để lợi dụng những sự kiện của
nước Đức có liên quan tới VN để tấn công vào trong nước; mục đích không ngoài hạ
uy tín, hạ bệ hình ảnh của nhà nước ta trên trường quốc tế.
Trước những hành vi xét
dưới khía cạnh nhân văn mà nói là không đáng có, đáng bị lên án, một người Việt
tại Đức là ông Hồ Ngọc Thắng đã liên tục vạch mặt, hạ những màn kịch hợm hĩnh của
đám này. Trước đó, sau khi bị Lê Trung Khoa tấn công, ông này đã có màn phản
pháo không thể ấn tượng hơn. Và nhân cái đà đang có, mới đây ông này lại tiếp tục
vạch mặt một thành viên trong Bộ Tam Dân Chủ lưu vong tại Đức Quốc là Nguyễn
Văn Đài…
Hình
ảnh Nguyễn Văn Đài nói xấu ông Hồ Ngọc Thắng (Nguồn: FB Hồ Ngọc Thắng).
Và trong lần vạch mặt Đài
lần này cũng xuất phát từ việc Đài đã tấn công ông Hồ Ngọc Thắng trước. Sự việc
được ông Hồ Ngọc Thắng cho biết như sau: “Khi
còn ở Việt Nam, NVĐ luôn to mồm hô hào đòi tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự
do ngôn luận. Nhưng khi sống ở Đức, NVĐ lại tấn công người khác khi họ thực thi
quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp Đức. Thí dụ, trong tháng 7-2019,
NVĐ phát tán trên phạm vi toàn cầu clip video Youtube mang tên „NHÀ BÁO LÊ
TRUNG KHOA VẠCH MẶT TRÙM DƯ LUẬN VIÊN HỒ NGỌC THẮNG TẠI ĐỨC“. Từ Việt Nam, một
bạn FB đã gửi cho tôi hình ảnh trên. Lời dẫn của NVĐ viết như sau: “Hồ Ngọc Thắng
là một Việt kiều Đức bán mình làm dư luận viên cho công sản Việt Nam. Thắng đã
bị Cơ quan di trú và tị nạn BAMF sa thải hồi cuối tháng tám 2017. Trước khi
BAMF sa thải ông Hồ Ngọc Thắng, báo chí Đức nêu nghi vấn ông này có thể đã lợi
dụng vị trí của mình tại Cơ quan di trú và tị nạn để đưa ra những „chỉ dẫn“
giúp nhóm mật vụ cộng sản Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi tháng
7. Đài phát thanh Làn Sóng Đức hồi tháng tám còn mô tả ông Thắng là một người
„ban ngày làm việc trong cơ quan Đức, ban đêm thì hoạt động phục vụ cho Đảng cộng
sản Việt Nam“.
Trong vai trò của người bị
Nguyễn Văn Đài tấn công hạ bệ, Hồ Ngọc Thắng đã không quá khó để nhận ra những
thủ đoạn của nhà dân chủ quê Hưng Yên, VN từng xộ khám với tội danh hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân này. Ông Thắng viết: “Chúng ta biết, ở Việt
Nam NVD đã học ĐH luật và hành nghề LS cho đến khi bị bắt và ngồi tù rồi mất chứng
chỉ hành nghề LS. Nhưng ở Đức, anh ta lại không tôn trọng luật pháp Đức. Để thực
hiện mưu đồ chính trị của mình, NVĐ trắng trợn thực hiện công khai những hành động
có thể cấu thành tội phạm. Thí dụ, với câu “Hồ Ngọc Thắng là một Việt kiều Đức
bán mình làm dư luận viên cho công sản Việt Nam“. Không phải là chuyên gia luật
hay nhà khoa học chuyên về ngữ văn, người ta có thể hiểu “bán mình“ là nhận tiền
để làm một việc nào đó như gái mại dâm nhận tiền cho dịch vụ tình dục, gián điệp
nhận tiền cho hoạt động bí mật thu thập thông tin mà ông chủ cần, nhà văn viết
chuyện xuyên tạc sự thực theo đơn đặt hàng …”. Nhưng điểm đáng nói ở Nguyễn Văn
Đài theo ông Hồ Ngọc Thắng là “cho đến nay NVĐ không đưa ra bất kỳ bằng chứng
nào cho quả quyết này. Trong thực tế, tôi là một tác giả tự do, không ký với bất
kỳ cơ quan nào của Việt Nam một thỏa thuận và tôi viết báo trên tinh thần tự
nguyện, tự giác. Tình yêu quê hương Việt Nam, yêu Bác Hồ, yêu Đảng cộng sản Việt
Nam … đã hình thành trong tôi khi tôi còn đi chân đất tới trường học. Với thời
gian, thu thập ngày càng nhiều kinh nghiệm sống, học hỏi được nhiều điều qua
nghiên cứu sách báo, tình yêu đó cứ lớn dần và đọng lại trong tim. Từ góc nhìn
đó, không thể nói tào lao, “Hồ Ngọc Thắng bán mình làm dư luận viên“.
Và từ những điều được chỉ
ra ông Thắng đã đi đến kết luận: “Với câu này NVĐ đã có hành động có thể cấu
thành tội VU KHỐNG theo quy định của Bộ luật hình sự Đức”. Mặc dù đến
thời điểm hiện tại ông Hồ Ngọc Thắng chưa đề cập tới việc có khởi kiện Nguyễn
Văn Đài ra tòa án Đức hay không? Mọi thứ vẫn đang được để ngỏ nhưng với những
gì đã nắm được, những lí luận không thể sắc bén hơn, Ông Hồ Ngọc Thắng hoàn
toàn có thể đối chọi, biện minh những cáo buộc từ Đài đối với mình. Điều này
cũng cho thấy, đám dân chủ người Việt tại Đức đa phần là những kẻ trình độ non
kém. Vì địa vị chính trị, chúng sẵn sàng tấn công lại những người công chính,
những người sống đạo đức, theo pháp luật. Nhưng rồi khi bị tấn công lại, vạch mặt
thì chúng ‘NGOAN” như những kẻ làm sai tất cả. Chúng im lặng và lãnh nhận sự phản
đòn của người khác dành cho mình một cách câm lặng. Kể ra đó là nỗi nhục nhã
không thể lớn hơn của Nguyễn Văn Đài sau Lê Trung Khoa.
TRÙNG
DƯƠNG