Giám mục Nguyễn Hữu Long, Giám mục Gp Vinh là một người đặc biệt. Nhưng không vì ông là Giám mục hay một lí do nào đó liên quan tới xuất thân, sở trường hay sở đoạn mà cái cách ông vì đàn chiên.
Được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Gp Hưng Hoá năm 2013 trên cương vị Giám đốc Đại chủng viện Xuân Bích Huế (từ năm 2011), Giám mục Nguyễn Hữu Long đã đến với một vùng đất mới mà sự hiện diện của Giáo hội Công giáo chưa thật nhiều. Đó cũng là lí do mà vị Giám mục này say sưa với con đường truyền giáo, rao giảng tin mừng đến tận những nơi vùng sâu, vùng xa thâm sơn cùng cốc nhất, đến với những bà con dân tộc thiểu số ít người để mang Giáo lý Công giáo đến với họ. Và chính những năm tháng say sưa, nhiệt thành và không ngại khổ ải ấy đã tôi luyện ở vị Giám mục gốc Hà Nội này nhiều trải nghiệm và cũng rút ra cho đời tu của mình những vốn quý, những chân lý đời tu cũng như những điều cần thiết cho Giáo hội hôm nay. Chính những đúc rút trong bài viết “Linh mục Việt Nam hôm nay đang trong cơn lốc tự do có phần không lành mạnh” được manh nha hình thành và có được từ những trải nghiệm đó. Với những ý tứ hết sức rõ ràng như “Nguy cơ của linh mục là được giáo dân quý mến thái quá, coi linh mục như Chúa : “Cha nói là Chúa nói”, “Ai vâng lời cha là vâng lời Chúa”, muốn chào cha thì phải “xin phép lạy cha”!… Điều đó dễ khiến linh mục quên mất sự dòn mỏng, yếu đuối, bất xứng… của mình.
– Đó đây, thỉnh thoảng, đã có những lời bình phẩm linh mục này hách dịch, cha kia ăn nói linh tinh, lối sống không phù hợp… Một phần lỗi, phải nhận rằng do giáo dân đã quá đề cao linh mục. Xin đừng nâng linh mục lên cao quá, để rồi thất vọng khi thấy linh mục không được như mình mong đợi” đã cảnh tỉnh không ít chủ chăn địa phận và nhiều vị đã ngay lập tức chấn chỉnh từ những sự định hướng và những điều mà vị Giám mục phụ tá này nói thật và nói thẳng.
Hình ảnh Giám mục Nguyễn Hữu Long khi Giám mục phụ tá Gp Hưng Hoá (Nguồn: FB)
Về Giáo phận Vinh trên cương vị chủ chăn địa phận đầu năm 2019, Giám mục Nguyễn Hữu Long tiếp cận đàn chiên Vinh từ chủ chăn Nguyễn Thái Hợp (hiện là Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh) trong bộn bề những lo âu và cả những sự nghi ngại bởi cạnh như nhận xét về giáo dân giáo phận Vinh, “giáo dân nơi đây đoàn kết, giữ đạo tốt, sinh hoạt mục vụ đông đảo và ơn gọi tu trì phong phú” thì cũng theo ông nhận định rằng “ông đã từng nghe đến việc người Vinh cứng đầu, bảo thủ, cực đoan,...”. Chính sự nhận định, đánh giá ban đầu đó nên nói đến đường hướng mục vụ tại giáo phận, “giám mục Long cho biết ông sẽ đi theo đường hướng của các vị tiền nhiệm, tuy vậy có cập nhật hóa cho hợp với thời điểm mới. Giám mục Long cho rằng phương pháp Xem-Xét-Làm của Công giáo tiến hành phù hợp cho mọi việc và mọi nơi. Ông cũng cho biết sẽ điều hành giáo phận theo hướng tập đoàn tính và đồng trách nhiệm” (theo Wikipedia). Đó là chưa nói, thời kỳ ông tiếp cận, Gp Vinh đang tồn tại những nét riêng có gắn với sự quản lý, điều hành từ Giám mục tiền nhiệm.
Ở đó, có một lớp Linh mục mà hễ gọi tên, chỉ mặt thì lập tức những người đó nhận phải những tiếng chửi rủa vào mình; họ (số Linh mục này) tự cho mình cái quyền ngồi xổm, được đứng trên pháp luật và làm điều tuỳ thích bất chấp sự quản lý của chính quyền thông qua hệ thống pháp luật. Chuyện Linh mục tự ý cướp đất, kéo lên bao vây trụ sở đảng, chính quyền để yêu sách này nọ không còn là điều gì đó quá hiếm hoặc không thấy bao giờ…Ngoài ra còn là những sự ảnh hưởng của người này, kẻ nọ trong bối cảnh Giáo phận Vinh mới chia tách để đứng trên địa bàn 1 tỉnh hành chính (Nghệ An)…
Trước những điều đó, nếu có một sự vội vàng có lẽ Giám mục Nguyễn Hữu Long sẽ dễ đẩy mình vào những tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó xử và dễ mất uy tín. Sự bình tĩnh, uốn nắn dần dần, lấy tình yêu thương, lẽ công bằng để thuyết phục đang cho thấy những sức mạnh nội tại của nó… Và có vẻ như thời gian về địa phận Vinh chưa dài nhưng đường hướng mục vụ của vị Giám mục này đã được định hình và có được những kết quả nhất định.
Và mới đây khi nghe những chia sẻ của vị Giám mục này trong Thánh lễ khánh thành nhà thờ và cung hiến bàn thờ tại Giáo họ Làng Bàu, Gx Mỹ Yên, GP Vinh, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về giữ gìn và giữ cho mối tương quan chính quyền - Giáo hội: “Trong nhà thờ này không được nói những lời xúc phạm, những lời làm nặng lòng, làm buồn lòng anh chị em. Ở đây không phải nói chuyện tiền bạc, chuyện đóng góp, không phải chuyện bất bình thế này thế khác, những chuyện chính trị xã hội không được phép nói ở đây. Trong tư cách linh mục, trong phẩm phục này không được phép nói những gì mà có thể xúc phạm đến Chúa, đến nhau. Ở nơi đây chỉ được nói những điều tốt đẹp để xây dựng đức tin, để xây dựng cộng đoàn, xây dựng đức mến hiệp nhất. Ở đây không được phép nói những lời làm buồn lòng Chúa, buồn lòng nhau. Những chuyện như thế nếu cần nói chỗ khác...”. Mới hay ở ông đang tồn tại những nỗi niềm với đàn chiên Vinh. Ông đang cố gắng phát huy những hệ giá trị của đàn chiên Vinh và làm cho những giá trị đó trở nên sáng hơn bao giờ hết…
PHƯƠNG NAM

Có lẽ ở xứ Việt ta hiếm có ông quan cấp huyện nào mà nổi đình, nổi đám như ông Đoàn Ngọc Hải. Điều đó không chỉ xảy ra thời điểm ông còn là Phó chủ tịch UBND Quận 1, Tp Hồ Chí Minh phụ trách đô thị với những sự quyết liệt, thẳng thừng và không khoan nhượng thường thấy; và đương nhiên cả những phát biểu của ông xung quanh vấn đề trật tự đô thị. Rồi cả thời kỳ ông viết đơn xin từ chức lần 1 đến lần 2 và những chuyện bên lề… Và mới đây khi mà cứ ngỡ mọi sự đã kết thúc khi Thành phố HCM  đã chính thức cho chủ trương về việc ông Hải xin nghỉ hưu nhưng vấn đề dường như chưa hết nóng….
Có điều lần này, vấn đề được nêu ra chẳng qua là vấn đề chữ nghĩa và quy trình cho vấn đề này.
Theo đó, nhiều người đã bất ngờ khi hay tin: “UBND TP HCM đồng ý chủ trương cho ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 nghỉ việc.
Chiều 15/8, UBND TP.HCM xác nhận đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Q.1 thôi việc sau khi có đơn từ chức” (theo VOV).
Thông tin trên báo điện từ VTC (Nguồn: FB)
Băn khoăn về vấn đề cho “chủ trương” đối với cho ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 nghỉ việc, Fb Hoàng Nghĩa Thắng viết: “Em nó đã xin nghỉ thì đồng ý hay không nói một câu cho nhanh để em nó trở thành lao động tự do, chứ chủ trương chủ triếc cái gì nữa. Ở thế bị động mà lại cứ làm ra vẻ các anh đây luôn ở thế chủ động, nó đã chán nó bỏ thì chủ trương là của em nó, nhá”.
Điều lạ lùng ở đây là những cách hiểu như thế được khá nhiều người tán dương dù đó là một cách hiểu sai. Bởi lẽ, bản thân ông Hải là cán bộ do UBND Tp Hồ Chí Minh bổ nhiệm (PCT UBND Quận 1, Tp Hồ Chí Minh) nhưng với cơ chế quản lý song trùng thì ông Hải thuộc diện cán bộ do Ban Thường vụ Thành uỷ Tp Hồ Chí Minh quản lý (về mặt tổ chức Đảng). Vì lẽ này nên trước những quyết định công tác cán bộ đối với ông Hải (kể cả việc cho thôi việc) thì cần phải có sự đồng ý của cả hai (trước hết là về mặt chủ trương). Đó là lí do vấn đề cho thôi việc đối với ông Hải được đưa ra bàn và có chủ trương, điều đó đảm bảo cho việc có được sự thống nhất trong cách làm, tổ chức thực hiện đối với vấn đề được nêu ra.
Sau khi đã thống nhất chủ trương, Ban Thường vụ Thành uỷ Hồ Chí Minh sẽ chuyển tải “chủ trương” đó sang Uỷ ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh. Mọi việc sẽ được hoàn tất khi UBND Tp Hồ Chí Minh cũng thống nhất với “chủ trương” đó và Ban thường vụ Thành uỷ Hồ Chí Minh sẽ giao cho UBND địa phương này ra các quyết định liên quan và hoàn tất quá trình đối với ông Đoàn Ngọc Hải…  
Đó là một quy trình có tính khép kín đối với công tác cán bộ và bản thân ông Hải dù không còn gì nhiều nhưng vẫn phải thực thi theo điều đó. Hi vọng những điều được chỉ ra sẽ khiến cho những người đang băn khoăn có được một lời giải thích thực sự và có lẽ đã đến lúc những câu chuyện xung quanh ông Đoàn Ngọc Hải nên được kết thúc tại đây hơn là đưa ra bàn vào lắm chuyện và chỉ thêm phần rối rắm…
TRƯỜNG GIANG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"