"Hôm nay 1-09-2019 tại Đan Phượng (Hà Nội) trong một gia đình, chỉ vì mấy mét đất mà anh vác dao chém em ruột tử vong và chém luôn 3-4 người đến can ngăn, thêm 1 người đã chết, 2-3 người trọng thương. Những chuyện chém giết thê thảm ngày càng xảy ra thường xuyên hơn trong cuộc sống hàng ngày. Nhà văn Trần Thanh Cảnh bức xúc:“làm ơn giải thích giùm tôi tại sao người ta ác thế?” (Canh Tranthanh)
Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân chính làm cho cái ác lấn lướt cái thiện, triệt tiêu cái thiện là CNXH chủ trương “vô thần”, khuyến khích “vô thần”, từ đấy hình thành một tâm lý “vô úy”, không sợ gì hết. Trong xã hội “hữu thần”, mọi người đều tâm niệm: làm gì cũng có thần linh chứng giám, soi xét; làm gì cũng phải đắn đo “có trời biết, đất biết” nên luôn ám ảnh, nghĩ suy về một thế giới bên kia và luôn hành động hướng thiện, tích thiện… Có thể nói từ sau cách mạng T8 đến nay, chúng ta đã chuyển từ chỗ không sợ kẻ thù (đúng) đến không sợ gì cả (sai trầm trọng). Vì không sợ gì cả nên chém giết người như ngóe, làm điều ác như không".

Ảnh chụp bài viết trên Fb của PGS Đỗ Ngọc Thống (Nguồn: FB)
Đó là đoạn đầu tiên trong bài viết “TẠI SAO NGƯỜI TA ÁC THẾ” của PGS Đỗ Ngọc Thống, người từng biết đến với vai trò là Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục Phổ thông môn ngữ văn mới. Ông này là PGS ngành Ngữ văn. Giữa bối cảnh vụ thảm sát đang được báo chí, dư luận theo sát thì bài viết của vị PGS này đã ít nhiều gây sự chú ý của dư luận. Nó dường như đã mở ra một góc nhìn mới xung quanh nguyên nhân xảy ra sự việc như đã được báo giới đưa tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội…: “vụ chém nhau ở đan phượng nguyên nhân do chúng ta là nước cộng sản vô thần".
Tuy nhiên xem kỹ từ nội dung cho đến cách diễn đạt thì sẽ có nhiều người hiểu nhầm ông này đang là tín đồ của một tôn giáo chứ không phải là một nhà khoa học thực thụ; càng không phải là người được ăn học tử tế và sống trong chế độ hiện nay. Ngay từ đầu ông này đã đồng hoá chủ nghĩa “vô thần” thuần tuý với học thuyết vô thần chủ nghĩa xã hội mà nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang vận dụng trong xây dựng chế độ xã hội hiện nay. Bởi theo lí giải từ blog Việt Nam mới: “Đồng ý, chủ nghĩa vô thần thuần tuý sẽ đẩy con người tới những thái cực như đã nói, rằng họ sẽ không sợ bất cứ điều gì, làm gì tuỳ thích và không nghĩ đến tương lai, hậu thế. Song cái bản chất Vô thần trong Chủ nghĩa Xã hội mà Việt Nam chúng ta cùng nhiều quốc gia khác đang vận dụng trong xây dựng xã hội không hoàn toàn như thế.
Nó có sự tích hợp giữa yếu tố khoa học, đạo đức và đương nhiên còn có cả những chân lý mà nhiều tôn giáo vẫn sử dụng, vẫn rao giảng cho tín hữu của mình... Cái vô thần trong chế độ chính trị vì thế nó không còn nguyên nghĩa... vì thế nó không đi tới "hình thành một tâm lý “vô úy”, không sợ gì hết" như ông PGS này nói ra”.
Với một ý nghĩa và tương quan như thế những điều được ông PGS này nói ra đơn thuần chỉ là điều viển vông, phi thực tế và quan trọng nhất là sai bản chất…
Mọi sự đã trở nên bị vạch trần và rõ ràng hơn khi những dòng sau đó, ông PGS này đã công khai tấn công tới các nhà lãnh đạo của đất nước từ một sự việc và cách lí giải không mấy liên quan sau: "Cũng do “vô thần” nên dẫn đến không trung thực, chuyên nói dối, dối người và dối cả mình. Vì có nói dối mấy cũng không sợ, không có gì phải xấu hổ cả. Vợ con các ông khổng lồ kéo nhau đi chùa, lễ to lễ nhỏ, lầm rầm khấn vái, nhưng về nhà tham sân si đâu lại vào đấy. Tình trạng nghĩ một đường nói một nẻo, nói thì hay, làm thì ngược lại… là phổ biến, ngay cả ở những người có chức vụ cao nhất. Ai cũng nói cần chống tham nhũng nhưng ai mà tin được những người đề xuất và kêu gọi ấy. Không cần bằng chứng cũng có thể kết luận được. Vì sống trong cơ chế xã hội này những người có chức có quyền không tư lợi, không tham nhũng khó lắm. Có muốn giữ mình cũng khó; không làm thế không tồn tại ở vị trí ấy được."
Sự việc thêm một lần nữa cảnh báo cho cái thói nói tuỳ thích, nói để làm dáng, để nổi tiếng của một số người có học thức, có ảnh hưởng xã hội. Họ tự cho mình cái quyền nói tuỳ thích, bất chấp sự ảnh hưởng tới xã hội, chế độ họ đang sống… Đã đến lúc cần có những cơ chế đủ mạnh để những kẻ thích nói vống này phải ngầm miệng lại.
TRÙNG DƯƠNG

Chuyện cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh bị khai trừ Đảng nhưng vẫn tuyên bố bỏ Đảng sau đó khiến nhiều người theo dõi phải suy nghĩ. Và điều đáng nói hơn khi ông Vinh không phải là người đầu tiên làm điều này, trước ông, Gs Chu Hảo cũng đã từng tuyên bố 'từ bỏ' Đảng Cộng sản VN sau khi Uỷ ban kiểm tra TƯ Đảng cộng sản VN đề nghị kỷ luật đảng đối với những vấn đề ông này gặp phải trong quá trình làm Giám đốc nhà xuất bản Trí thức... 
Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh và bản thông báo đề nghị xử lý kỷ luật (Nguồn: FB)
Xung quanh chuyện này đã có không ít những bài viết có tính giải mã vấn đề, blogger Việt Nam mới thì nói rằng: “Cái sự đáng nói, đáng bàn ở đây là cả Nguyễn Ngọc Vinh, Chu Hảo đều không dám nhìn thẳng vấn đề, rằng mình đã bị Đảng đào thải, thanh trừng ra khỏi tổ chức. Họ vẫn ảo tưởng và cho rằng những điều mình làm là đúng, là cần phải nhân rộng; họ cũng tự cho mình cái quyền thách đố lại tổ chức, tấn công và thậm chí phủ nhận vào tổ chức. Để rồi khi hay tin mình bị khai trừ thì họ vẫn xem như chưa có điều gì xảy đến và hồn nhiên đưa ra những tuyên bố bỏ đảng hoành tráng; chưa kể, sau đó họ còn trả lời báo giới rùm beng...
Để rồi những kẻ hóng tin của trang Việt tân tưởng thật, không thèm xét đoán và tung ra những thông tin sống sượng, thiếu chuẩn xác... “.
Điều được chỉ ra hết sức đúng nhưng thực sự chưa đủ, bởi lẽ những kẻ như Chu Hảo hay Nguyễn Ngọc Vinh thừa hiểu, trước sau gì thì sự việc cũng sẽ bị phát giác; họ sẽ bị dư luận lên án, cười nhạo vì cái sự thiếu thẳng thắn và cố đấm ăn xôi của mình… Nhưng cái sự lạ, dù có thể và bị nhiều hơn thế thì họ vẫn làm… Nghĩa là ở họ có một cái mục tiêu, cơ man lớn hơn mà xin thưa vì nó, họ dám đánh đổi danh dự, uy tín và cả nhân phẩm của mình.
Trong trường hợp này, mục tiêu không ngoài tự biến mình thành chủ đề để những kẻ như trang tin Việt Tân kia lấy làm ví dụ, con mồi để người khác tấn công lại chế độ.
Mới nghe qua đấy là điều khiên cưỡng, thậm chí không thể, bởi cuộc vui, hoan hỉ ấy rồi cũng sẽ qua đi khi những phiên tấu hài như thế bị nhận diện. Song, nếu ai theo dõi và chứng kiến sự bất lực của những trang tin như Việt Tân trong những lần chống phá chế  độ mới hay, nó đã, đang diễn ra như cơm bữa. Hay nói rõ hơn, chúng bất lực khi tấn công vào chế độ đến nỗi phải cố tìm kiếm, tạo dựng cả những điều không có trong thực tế, dựng lên để nói… Cho nên, ngoài chuyện ăn tin lừa của đám Chu Hảo, Nguyễn Ngọc Vinh thì không loại trừ trang Việt Tân cố tình đề nghị 2 người này phối hợp để tung tin… Mục tiêu như đã nói là để tấn công chế độ… Họ chấp nhận có được cuộc vui tày gang còn hơn không có điều gì mà nói, viết, phản ánh…
Thế mới biết, làm dân chủ và chống phá chế độ không phải việc dễ dàng gì… Và tin chắc với đà này, với những điều chỉ ra thì sau GS Chu Hảo, cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh sẽ còn nhiều kẻ vẫn hồn nhiên tuyên bố bỏ Đảng, sau khi đã bị khai trừ đảng…
TRÙNG DƯƠNG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"