Chuyện gọi VNCH là Nguỵ hay gọi đúng danh xưng thì đã có không ít bài biết bàn về chuyện này. Tán đồng có, phản đối có nhưng điều dễ nhận ra ở những người tán đồng là dường như họ vẫn đang quá say sưa với những gì đã từng tồn tại trong cái chế độ chính trị từng tồn tại ở Miền Nam VN trước năm 1975.
Họ rất ít hoặc không thấy được những khiếm khuyết mà thể chế chính trị được coi là con rối của đám sen đầm Mỹ Quốc đã từng có… Để từ đó thấy rõ hơn tại sao trong tâm thức của đa số những người chưa kể đến những tội ác mà “thể chế” này đã từng gây ra thì cũng có đến vô số những lí do khiến dù thời gian qua đi nhưng sự tha thứ vẫn không thể có.
Mặc dù đã quá vãng nhưng VNCH vẫn được đám vong quốc dựng dậy và kêu gọi công nhận thể chế lẫn danh xưng dù đó là điều không tưởng (Nguồn: FB)
Fbker Nguyễn Lương Thành trong một stt ngắn mới đây đã đưa ra những thông tin mà có lẽ với nhiều người Việt xứ mình, trong đó có những người đang ra sức tranh đấu cho việc trả lại tên cho VNCH chưa từng nghe đến: “Nhà báo người Mỹ William J. Lederer, trong chuyến điều tra năm 1968, đã nhận thấy Việt Nam Cộng Hòa sử dụng viện trợ rất phung phí và kém hiệu quả. Ông nhận xét: kẻ thù tồi tệ nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là nạn tham nhũng của Việt Nam Cộng Hòa.
Hàng tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ đã bị tham ô rồi bán ra chợ đen. Ông đã chứng kiến những kho hàng lậu đầy ắp hàng hóa và vũ khí quân dụng, có tới cả 1.000 khẩu súng trường, bao gồm cả loại M16 hiện đại.
Chính phủ Hoa Kỳ biết rõ vấn nạn này, nhưng họ làm ngơ. William J. Lederer nhận xét: “Tôi thấy Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại như thế nào – không phải chỉ bằng sức mạnh của đối phương, mà bởi chính những sai lầm của mình, sự bất lực của chính mình”.
Quy mô buôn lậu lên tới hàng tỷ USD, với sự tham gia của đủ thành phần: quan chức và doanh nhân Việt Nam Cộng hòa, thương nhân Mỹ và Đài Loan, binh lính Mỹ, Hàn Quốc, Philippines… Ngay cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng cũng tận dụng thị trường chợ đen, tại đây họ mua hàng hóa Mỹ để đánh lại chính quân Mỹ.
Cho đến khi sụp đổ, Việt Nam Cộng hòa còn nợ Hoa Kỳ 145 triệu USD. Ngày 7 tháng 4 năm 1997, chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trả cho Hoa Kỳ khoản nợ 145 triệu USD của Việt Nam Cộng hòa (85 triệu USD nợ gốc của VNCH, còn lại là tiền lãi và chi phí phát sinh trượt giá) như một điều kiện để xúc tiến ngoại giao”.
Nhưng đây là sự thật và điều đó khiến chúng ta phải nhận ra rằng, sự giàu có, “văn minh” mà VNCH từng có trong quá khứ có được nhờ sự vay mượn và suốt những năm tháng tồn tại của mình, VNCH không thể trả nổi. Và họ đã tháo lui, rút chạy khi những con số nợ vẫn còn đó và đám quan thầy từng dung dưỡng, nuôi sống và bảo trợ cho họ vẫn không quên sử dụng món nợ đó như một phần trong điều khoản để bình thường hoá quan hệ ngoại giao của chúng ta bây giờ.
Sự khốn nạn khi đó (cả của VNCH trong quá khứ và nước Mỹ trong việc yêu cầu chúng ta thanh toán khoản nợ cũ) vì thế đã đạt đến đỉnh điểm!
Trả lại tên đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải công nhận họ, sẽ phải công nhận, thậm chí ngợi ca những điều khốn nạn mà họ đã từng làm với chúng ta… điều đó e là không thể. Đó là chưa nói điều đó khiến chúng ta đánh mất mình, mất đi cái luân thường, đạo lý vẫn thường có,… Hay nói cách khác, công nhận và trả lại danh xứng VNCH là điều gì đó khiên cưỡng, khó có thể thực hiện dù nhiều năm sau đi nữa bởi những gì đã có đã được đóng đinh, định hình. Muốn thực hiện điều đó trừ phi VNCH đừng và chưa bao giờ tồn tại.
TRƯỜNG GIANG

SHADOWLESS
Mới đây, ngày 30/10/2019, trang Blog Tễu đã đăng tải bài viết có tựa đề “Luật sư Trần Vũ Hải là vấn đề an ninh quốc gia?” của tác giả Đặng Đình Mạnh với nội dung “bào chữa” cho vị luật sư này. Theo tác giả của bài viết này thì: “Trong giới luật sư, LS Trần Vũ Hải là một trong các luật sư khởi xướng các giải pháp tranh đấu quyền lợi cho nghề nghiệp luật sư. Đáng nhớ nhất là sự kiện ông kêu gọi tổ chức cuộc đi bộ tuần hành của giới luật sư từ trụ sở Đoàn Luật sư Hà Nội đến trụ sở Bộ tư pháp để gởi yêu sách về nghề nghiệp mà sau đó kết thúc bằng sự kiện “bắt cóc” ông ồn ào ngay giữa lòng thủ đô. Gần đây nhất, ông lại tích cực vận động tổ chức buổi hội thảo cho các luật sư chuyên hoạt động tranh tụng hình sự. Vì lẽ ấy, ông được giới luật sư đồng nghiệp trong cả nước biết tiếng và quý mến. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp tìm đến ông như một “thủ lĩnh” luật sư hơn là tìm đến những quan chức Liên đoàn Luật sư”. Theo như tác giả Đặng Đình Mạnh có viết thì ông Trần Vũ Hải là thủ lĩnh của những đồng nghiệp nhưng xét về mặt trình độ chuyên môn thì không biết vị luật sư này có xứng đáng hay không khi mà tham gia bào chữa cho thân chủ nào trong phiên phúc thẩm thì người đó một là y án hai là sẽ ngồi tù lâu hơn. Có lẽ sự “nổi tiếng” của ông Trần Vũ Hải cũng chính xuất phát từ nguyên nhân này.
Chân dung luật sư Trần Vũ Hải (Ảnh Internet)
Bên cạnh đó, điều quan trọng là tác giả của bài viết nêu trên cũng đề cập đến những lần tham gia bào chữa, tư vấn pháp lý cho những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự như vụ Văn Giang, Đồng Tâm, Thủ Thiêm và gần đây nhất là vụ Vườn Rau Lộc Hưng. Quả thực, nếu không có thâm ý gì trong đó thì chắc chắn Đặng Đình Mạnh đã không nhắc đến những vụ việc mang tính tiêu biểu, tượng trưng cho “thành tích” của ông Trần Vũ Hải này. Tại sao không phải là những sự kiện bảo vệ pháp lý cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam trong các vụ tranh chấp kinh tế, thương mại với các nước trên thế giới? Do đó, những luận điểm ca tụng cho LS Trần Vũ Hải của tác giả bài viết trên trang Blog Tễu là hoàn toàn không có cơ sở.

Một lần nữa, cần phải khẳng định rằng, trên cộng đồng mạng, LS Trần Vũ Hải đã phần nào tạo ra hiệu ứng truyền thông nhưng không thể nói đó là do tài năng của ông ấy như một số người từng đề cập. Có chăng đó chỉ là những hành vi hỗ trợ cho những vụ việc phức tạp trên một số địa bàn cũng như là phát ngôn “gây sốc” trên mạng mà thôi.
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"