Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến sự kiện xung quanh việc làm sạch sông Tô Lịch – Một dòng sông lâu nay được coi là "dòng sông chết" ở Hà Nội. Đặc biệt, trong dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xung quanh lời phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thử nhiệm công nghệ Nhật Bản để làm sạch sông Tô Lịch. 
C:\Users\C500-CERT\Desktop\kha.png
Ảnh: Một bài viết xuyên tạc sự việc trên trang BBC
Nhìn nhận lại vụ việc, có thể thấy dưới góc nhìn toàn thể thì:
Thứ nhất, phải khẳng định rằng dòng sông Tô Lịch bấy lâu nay thực sự đã quá ô nhiễm. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm sông Tô Lịch là lỗi do cả hệ thống. Từ ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, đến sự yếu kém trong năng lực hệ thống xử lý rác thải… Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khách quan nhất thì việc để "hồi sinh" dòng sông này đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Điều đó đồng nghĩa rằng công việc này cần thời gian, không chỉ là một sớm một chiều do đó việc đề ra các giải pháp cần phải cân nhắc, tính toán một cách kĩ lưỡng.
Thứ hai, việc công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) và Tổ chức xúc tiến Thương mại và Môi trường Nhật Bản tiến hành làm sạch sông Tô Lịch mới chỉ dừng lại ở bước đầu là "thử nghiệm". Đến nay khi các chuyên gia Nhật Bản khẳng định là thử nghiệm đã thành công nhưng rất khó để kiểm chứng thông tin này. Cảm quan nhìn nhận nếu xử lý trong một khu vực bé chứ để dùng công nghệ chứ ở phạm vi cả một dòng sông thì giải pháp này là khó khả thi.
Thứ ba, phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn chính xác. ngày 10/12/2019 mới đây, đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Việt Nhật (JEBO) lại ra thông cáo báo chí khẳng định những phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc tổ chức này "chưa xin phép thí điểm làm sạch sông Tô Lịch và góc Hồ Tây bằng công nghệ Nhật Bản" là chưa chính xác. Thực sự mà nói, Hà Nội chỉ cho phép đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) chứ không có một từ nào cho phép JEBO. 
Do đó, đây chỉ là mộ sự việc hiểu nhầm giữa các bên liên quan. Thành thực mà nói người dân hãy bình tĩnh, chờ đợi các bên liên quan và cơ quan chức năng đưa ra được các giải pháp hữu hiệu nhất để làm sạch con sông này. Tránh để các đối tượng xấu kích động, xuyên tạc sai sự thật bản chất vụ việc./.

Thiên Bình

Thất bại sau khi chứng minh giá trị có tính nội tại của hai Giáo sỹ Francisco de Pina và Alexander de Rhodes trong quá trình cho ra đời chữ Quốc ngữ bởi những căn cứ chứng minh hai vị này thực chất là tiền trạm cho sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân lên VN. Chữ Quốc ngữ chẳng qua là công cụ để đám thực dân Phương tây tiếp cận dễ dàng hơn với VN.
Mới đây, RFA trong bài : “Không có chữ quốc ngữ thì không có Đảng Cộng sản Việt Nam” đã đưa ra một thứ luận giải mới. Và ở đó họ đã bỏ qua những chuyện cũ đã nêu, họ cũng không tranh cãi những luận cứ được các học giả, nhà sử học nêu ra mà đi trực diện vào những đóng góp của chữ Quốc ngữ với tiền trình cách mạng VN. Để rồi qua đó vinh danh hai vị Giáo sỹ và tiếp tục ý kiến đề xuất đặt tên hai giáo sĩ Francisco de Pina và Alexander de Rhodes cho hai con đường ở thành phố Đà Nẵng.
Bài trên RFA (Nguồn: Ảnh cắt từ trang RFA)
Nhà đài này viết như sau: “Nếu cậu thanh niên Nguyễn Sinh Cung không biết chữ quốc ngữ thì không thể học trường Tây và càng không thể học được tiếng Pháp, chắc chắn lựa chọn tìm đường cứu nước phải là Trung Quốc hoặc một quốc gia phương Đông nào đó để hoạt động. Và trên khía cạnh này, ngay cả Trung Hoa, nếu không có các giáo sĩ phương Tây dạy chữ Tây thì Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch hay Mao Trạch Đông cũng chẳng có hi vọng biết Cộng sản là gì. Bởi chủ nghĩa Cộng sản sinh ra ở phương Tây, trong lòng các quốc gia thuộc hệ ngôn ngữ La Tinh. Và không ai ngoài các giáo sĩ phương Tây, dù muốn hay không muốn thì họ vẫn một phần lớn gián tiếp tạo ra chế độ Cộng sản ở phương Đông.”
Kể ra thì đây là một sự thay đổi mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Đây là một lối đi mới và đương nhiên những cái mới, tân tiến đều đáng được ca ngợi, nói lên. Nhưng rồi, đằng sau những cách, hướng đi mới đó, sẽ không quá khó để nhận ra sự lỡ cợ, nhờ nhợ và thiếu thuyết phục trong những điều nói ra.
Theo đó, với một cách lập luận đi vòng, luẩn quanh, luẩn quẩn kiểu vì cái này nên dẫn tới cái kia và cuối cùng tạo ra cái này, RFA đã chứng minh vai trò của chữ Quốc ngữ với sự ra đời của đảng cộng sản VN. Nhưng rồi, cuối cùng với nhiều người nhà đài này cũng chỉ đúng có mỗi ý: Sự ra đời và vai trò sau này của đảng cộng sản VN là nhân tố hàng đầu, quyết định sự thắng lợi của cách mạng VN. Và xin nói luôn, xưa nay với những mục tiêu thù địch của mình, trong nhiều bài viết trước đây, nhà đài này đã cố gắng xoá bỏ điều đó, phủ nhận vai trò lịch sử của đảng cộng sản VN. Nhưng vì để thực hiện ý đồ bảo vệ hai vị Giáo sỹ dòng tên sáng tạo ra chữ Quốc ngữ mà ho (RFA) đã tự giẫm lên chính điều mình đã phủ nhận…
Còn những điều khác, họ sai bét và thể hiện sự yếu kém khi nhìn nhận cách thức, điều kiện để Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp cận với tiếng Pháp, Phương Tây và chủ nghĩa cộng sản, những phép cộng, tiền đề cần thiết để sau này chính ông đã tổ chức, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự ra đời của đảng cộng sản VN vào năm 1930. Chữ Quốc ngữ đương nhiên có phần trong đó nhưng để lí giải tại sao không phải là một Quốc gia nào khác đã có sự xuất hiện của các giáo sỹ truyền giáo Phương Tây nào tại Châu Á đến với chủ nghĩa cộng sản, thành lập mà là Việt Nam, là Chủ tịch Hồ Chí Minh… thì xin thưa, RFA đã quên mất đi cái ý chí, tính tự cường vốn có, một nét có, một di sản quý báu riêng có của người Việt… Và trên một nền tảng mục đích đã định sẵn thì không đi con đường này người ta sẽ đi đường khác, chứ không phải vì thiếu vắng điều gì đó (chữ Quốc ngữ) thì VN, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó không đến với chủ nghĩa Cộng sản và không có đảng cộng sản VN sau này.
Cho nên, chữ Quốc ngữ hết sức quan  trọng nhưng nếu nói: “Không có chữ quốc ngữ thì không có Đảng Cộng sản Việt Nam” thì thái quá và thiếu thuyết phục vô cùng. Chính việc tạo ra một sự duy nhất, sự bao trùm cho chữ Quốc ngữ, đằng sau đó là hai Giáo sỹ Francisco de Pina và Alexander de Rhodes khiến cho vấn đề trở nên khó hiểu, dù bản thân nó cũng ít nhiều có những tính hợp lý trong đó.
Riêng với bài này, thực sự biết ơn và lấy làm lạ khi RFA đã công nhận vai trò của đảng cộng sản VN với tiến trình lịch sử đã qua. Đấy có thể là điều mà nhiều người khi đọc sẽ nhớ nhất và lấy làm vinh dự!
TRƯỜNG GIANG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"