ĐẰNG SAU NHỮNG “GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN” TRỨ DANH

 

Theo dõi tình hình những năm gần đây, liên quan hoạt động của giới dân chủ trong nước, dường như có một vấn đề đang trở thành quy luật và bất biến. Đó là sau khi các cá nhân chống phá nhà nước bị bắt, ngay lập tức các tổ chức nhân quyền, chính giới một số nước sẽ lên tiếng can thiệp; họ không ngần ngại ca ngợi các cá nhân này bằng những ngôn từ có cánh. Sau đó 1 thời gian đủ để dư luận biết về cá nhân đó, thông qua những hình thức trao giải về “nhân quyền”, cũng chính các tổ chức này sẽ vinh danh các cá nhân này như để hoàn tất một công việc của chặng cuối trước khi được can thiệp cho ra nước ngoài định cư hoặc chữa bệnh!

Dẫn ra những ví dụ về điều này, có thể kể ra một danh sách khá dài những cá nhân được dung dưỡng, hậu thuẫn bằng cách thức này, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Đoan Trang, Lê Đình Lượng, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hoá… và gần đây là trường hợp Nguyễn Năng Tĩnh (Sn 1976, Nghệ An), người mới được vinh danh “Giải thưởng Tinh thần Trần Văn Bá)…

Một giải thưởng nhân quyền dành cho Nguyễn Văn Hoá, Hà Tĩnh (Nguồn: FB)

Bằng cách thức này nên chúng không chỉ “động viên” được những kẻ đã sa lưới, chịu những bản án đích đáng từ pháp luật mà còn cổ vũ những kẻ có thiên hướng, tư tưởng chống phá. Bằng chứng là mặc dù cơ quan chức năng đã thực hiện khá nhiều các cuộc bắt, xử lý đối với các cá nhân chống đối, thậm chí phá rã một số tổ chức chống phá được đánh giá là có thực lực (như Hội Anh em dân chủ), song vẫn chưa bao giờ chặn đứng được ý chí chống đối của những kẻ dù trước đó chưa có quá trình chống đối!

Nói về điều này, đã có những lí giải nói rằng, thực chất những giải thưởng “nhân quyền”, cách vinh danh của đám các tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa nhân quyền là thứ thuốc phiện mà chúng cố gắng gieo rắc nên, đặc biệt là với thành phần giới trẻ!

Tuy nhiên, nhận diện rõ hơn về điều này, chúng ta cũng phải chua chat khi nhận ra rằng, trong số những kẻ từ vinh danh bằng những giải thưởng cho đến việc được ra nước ngoài sinh sống, định cư hoặc vì những lí do khác, chúng chưa bao giờ có được những điều mình muốn.

Đó là những Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay gần đây là trường hợp Lê Văn Sơn (SN 1989, quê quán: Thanh Hoá)… phải chật vật mưu sinh bằng đủ thứ nghề dù nơi họ đến được xem là “thiên đường của dân chủ”, là nơi khao khát từ thuở ban đầu ở chúng.

Đó là những Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Thu Hà… bị đám quan thầy Đức (CHLB Đức) xem như thứ phế thải, bỏ đi sau khi sang định cư tại nước Đức. Để rồi phải chật vật mưu sinh bằng trò khóc thuê và tự dẫm đạp lên tuyên bố trước đó để tiếp tục ở lại (Đài từng tuyên bố sẽ không bao giờ đứng chung với đám cờ vàng sọc vì cho rằng đó là những thành phần chống đối nhưng nay vẫn tham gia tuần hành biểu tình cùng với chúng để kiếm cơm qua ngày)…

Rồi chưa kể, một số khác may mắn hơn khi được “vinh danh” trước khi bị bắt cũng bằng những giải thưởng “nhân quyền” trứ danh đó. Nhưng rồi cái chúng nhận được sau đó cũng chua chát không kém. Điển hình cho điều này là trường hợp Nguyễn Văn Hoá (sinh năm 1995, quê quán: Hà Tĩnh) được trao giải khi chưa xộ khám, thế nhưng sau đó, Hoá lại bị bắt và xử lý về hành vi xâm phạm An ninh quốc gia, tham gia tổ chức phản động, nhận tiền, móc nối phản động lưu vong để chống phá chế độ.

Thế mới biết, với những chất gây nghiện (giải thưởng nhân quyền) sẽ ít nhiều thì sau khi đã dây vào sẽ thân tàn ma dại mà thôi!

PHƯƠNG NAM

 

2 nhận xét:

  1. Bằng cách thức này nên chúng không chỉ “động viên” được những kẻ đã sa lưới, chịu những bản án đích đáng từ pháp luật mà còn cổ vũ những kẻ có thiên hướng, tư tưởng chống phá

    Trả lờiXóa
  2. Giả thưởng nhân quyền này toàn trao cho những thành phần chống phá đất nước; phải chăng ở nước Mỹ cứ chống phá đất nước là được trao giải thưởng này?

    Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"