Ảnh: y án đối với thành viên tổ chức Việt tân (nguồn Internet)
Sáng ngày 02/03/2020, Toà án Nhân dân Tp.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm ba đối tượng thuộc tổ chức khủng bố Việt tân là Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền với tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, điều 113-BLHS. Kết thúc phiên tòa, đúng như dự đoán bản án được tuyên bố giữ nguyên: Châu Văn Khảm y án 12 năm tù giam, Nguyễn Văn Viễn 11 năm tù giam, Trần Văn Quyền 10 năm tù giam. 
Như thông tin đã đưa, tháng 1 năm 2019, Khảm nhập cảnh vào Campuchia, sau đó Khảm vào Việt Nam từ Campuchia theo đường bộ khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đi xe ôtô đến TP Hồ Chí Minh, sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Chung Chính Phi để thuê khách sạn Mimosa, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Tại Việt Nam, Khảm đã lôi kéo, kết nạp Nguyễn Văn Viễn (tài xế Grab bike) vào "Việt Tân". Đồng thời liên hệ với Trần Văn Quyền để cung cấp tài chính và chuẩn bị các hoạt động chống phá.
Nguyễn Văn Viễn là Phó Ban miền Trung của "Hội anh em dân chủ". Tên này thường xuyên truy cập các trang mạng xã hội của các tổ chức phản động để tìm hiểu, chia sẻ, bình luận, trao đổi bài viết có nội dung xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước... Năm 2015, Viễn kết bạn với Khảm trên Facebook. Ông Viễn tham gia một số lớp tập huấn của Việt Tân và nhận tổng số 600 đôla từ tổ chức khủng bố này. Ngày 12/1, Khảm trực tiếp gặp gỡ, cung cấp 400 đô la Mỹ cho Nguyễn Văn Viễn.
Còn Trần Văn Quyền (là thợ lắp camera) tham gia "Việt Tân" từ tháng 9/2018. Khi bị bắt, Quyền khai tháng 12/2017, Quyền kết bạn Facebook với Đỗ Hoàng Điềm để tìm hiểu về tổ chức Việt Tân và đã được ông Điềm "vận động tham gia tổ chức, thực hiện một số nhiệm vụ ...và được ông Điềm trả 900 đôla".
Mặc dù trước phiên tòa, Việt tân đã làm các động tác tác động đến Lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh và thông qua một số tổ chức khác kêu oan cho đồng bọn. Nhưng với những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng buộc phải cúi đầu lãnh án y theo phiên xét xử sơ thẩm ngày 11/11/2019. Đây là hình phạt thích đáng đối với những kẻ âm mưu khủng bố, phá hoại sự ổn định trật tự an toàn xã hội, gây nguy hại đến cộng đồng. Đồng thời cũng là sự răn đe, cảnh cáo đối với những đối tượng đang âm mưu, ý đồ phá hoại đất nước.

Thiên Bình

Có lẽ với nhiều người trong chúng ta không ai lạ gì Nguyễn Hữu Vinh. Và ai cũng nghĩ sau bản án 5 năm tù với cáo buộc "bôi nhọ, xuyên tạc sự thật Nhà nước" với hành vi được ghi rõ ràng trong cáo trạng: “Ông Nguyễn Hữu Vinh đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet có "nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Nguyễn Hữu Vinh sẽ thay đổi. Ở tù cùng những khổ cực, cay đắng và những gì đã nhận được sẽ chỉ cho Vinh biết điều hay lẽ phải để làm!
Chân dung Nguyễn Hữu Vinh (Nguồn: FB)
Nhưng rồi hoá ra mọi thứ không hẳn đã thế. Vinh vẫn thế, vẫn không hề thay đổi, ít nhất ở khía cạnh tư tưởng. Anh ta vẫn nhìn chế độ, nhìn đời bằng những ánh mắt của một kẻ xét lại cực đoan, hằn học và có hơi hướng thiếu thân thiện. Điều đó đến ngay cả với những thứ đến những người có học thức, trình độ và có lẽ phải hơn anh ta chưa chắc dám động đến. Vinh đã thực hiện và điều đó càng khiến nhiều người sẽ nghĩ rằng, rồi đây Vinh sẽ tiếp tục bước trên hành trình đi đi và chịu đầy ải. Có chăng, Vinh sẽ cảnh giác, thận trọng hơn mà thôi!
Theo đó, trong một trả lời phóng vấn với BBC Việt ngữ xung quanh chủ đề “Giáo dục chiến thắng tạo thói dữ dằn trong xã hội Việt Nam”, Nguyễn Hữu Vinh đã viết ra những dòng khó nghe về chủ nghĩa tự tôn, tự hào dân tộc mà nhiều thế hệ người Việt mình đã có; từng là động lực phát triển như sau: "Chiến tranh, với thắng lợi luôn có những hậu quả tàn khốc dễ thấy rõ lẫn những thứ khó thấy, có khi ghê gớm, dài lâu hơn nhiều.
Say sưa thắng lợi, mãi tự ngợi ca để khích lệ tinh thần dân chúng không thể không có hậu quả là quá coi trọng sức mạnh bạo lực, coi thường những ai không có được "chiến thắng" như mình. Đến độ người ta "đá" thắng mình, mình cũng không chịu nổi, vì ngày xưa họ "đánh" kém mình cơ mà".
Đối diện với những điều được Vinh viết ra, dư luận đã rất tích cực khi nói rằng, điều Vinh nói không sai. Blog Việt Nam mới còn chỉ ra rằng: “Cũng là nguyên do chúng ta không quen, không bằng lòng, thậm chí bất mãn nếu chẳng may thất bại hoặc không bằng thiên hạ.
Dưới khía cạnh của logic học những điều đó không hề có gì sai, thậm chí là hết sức đúng. Nhưng xin được nói ngay, suy cho cùng thì đấy cũng chỉ là một mặt của câu chuyện, một chiều kích được nói đến và cái quan trọng là điều đó nhỏ hơn rất nhiều những gì đang được biết đến, hay nói đúng hơn, chuẩn xác hơn là những tác dụng tích cực của việc tự tôn, tự hào dân tộc!”.
Theo đó, không ai trong chúng ta phủ nhận, lơ đi những mặt trái của vấn đề được chỉ ra. Nhưng đừng quên rằng, tự hào, tự tôn dân tộc là điều mà không phải dân tộc nào cũng có và cũng làm được. Có thì mới tự hào được chứ không phải nhận bừa, nhận vơ và cố tình vơ vào mình. Và chính bởi điều này nên nếu đất nước nào có những thứ tự hào mà đứng ra tự hào cũng là lẽ thường, hợp tình hợp lý. Nó cũng được khuyến khích với tư cách là thước đo giá trị của mỗi một dân tộc.
Cũng đừng quên, thuở chưa bị bắt và bỏ tù, chính Vinh không ai khác đã nhiều lần nhắc tới tinh thần nào trong những câu chuyện “thoát Trung” của chính ông. Vậy mà nay, chỉ vì nhìn ra những điều tiêu cực từ tinh thần đó mà Nguyễn Hữu Vinh sẵn sàng đạp đổ, sẵn sàng phủ nhận và thiêu chết cái tinh thần đó trong sự hằn học…
Kể ra nếu Vinh không nói sẽ không ai hiểu Vinh nghĩ gì!
TRƯỜNG GIANG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"