10 tổ chức xã hội dân sự quốc tế công khai Thư ngỏ kêu gọi chính phủ Việt Nam “chấm dứt đàn áp giới bất đồng chính kiến, trả tự do cho tù nhân lương tâm và thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền mà Hà Nội ký kết” hôm 13/7 có lẽ là cái tin mới nhất, thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận trong những ngày qua.
Như thường lệ, nhà đài RFA là cơ quan truyền thông đăng tải sớm và nhanh nhất về nội dung này. Vì điều này nên có nhiều người nói rằng, RFA không khác gì là tiếng nói của chính đám xã hội dân sự này!
Mười tổ chức lên tiếng gồm: Ân Xá Quốc tế, Người Bảo vệ Nhân quyền, Các Chương trình về Tự do Biểu đạt của PEN America, Hiệp Hội Các Nhà Xuất bản Quốc tế, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, VOICE, Safeguards Defenders, People In Need, Project 88, Vietnamese Democracy Activist. Và điều dễ thấy là sự đa dạng về thành phần các tổ chức sẽ khiến cho tiếng vang, sự ảnh hưởng từ sự lên tiếng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra theo kiểu “bổn cũ soạn lại”, vẫn là những tiếng nói kiểu như bày tỏ quan ngại trước việc chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp bất đồng chính kiến, đàn áp tự do ngôn luận và kêu gọi trả tự do cho các “tù nhân lương tâm”.
Thư ngỏ của 10 tổ chức được đăng tải trên RFA (Nguồn: FB)
Ngoài ra thư ngỏ không đưa ra bất cứ luận điểm nào thực sự sáng rõ và có gì đấy thuyết phục được những người theo dõi.
Chính vì những lẽ này nên nhiều nhà phân tích đã tỏ ra không lưu tâm tới thư ngỏ này, cho rằng đó chẳng qua là những động thái có tính đến hẹn lại lên, ít chi tiết mới, lặp lại câu chữ một cách khó hiểu từ đám người bên ngoài, xã hội dân sự này.
Họ lên tiếng không phải vì mong muốn cho số chống đối bị bắt được tha bổng, hoặc gây sức ép hoặc hi vọng những tiếng nói của mình sẽ được chính giới, cơ quan ngoại giao các nước lớn quan tâm, dõi theo. Mà đơn giản, họ lên tiếng để biết, chính họ còn tồn tại và để đám chống đối, thân nhân, đồng đảng cảm thấy mình đang được quan tâm, động viên chứ chưa hề bị bỏ rơi. Đó mới thực sự là mục đích chính yếu của những sự lên tiếng theo dạng thức này!
Việc Thư ngỏ lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam “chấm dứt đàn áp giới bất đồng chính kiến, trả tự do cho tù nhân lương tâm và thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền mà Hà Nội ký kết” được cho là động thái có tính gây áp lực đối với giới chức VN trong những vụ bắt, xử lý vừa qua. Nhưng xem chừng họ thừa biết rằng với những sự lên tiếng kiểu này, Giới chức nhà nước tại Vn sẽ không bao giờ quan tâm, đếm xỉa đến chứ đừng nói sẽ lên tiếng chính thức bằng kênh ngoại giao. Và như thế mục đích tận cùng của hành vi này sẽ không bao giờ đạt được. Song như đã nói ở trên đó chẳng qua chỉ là trò lừa bịp dụng công để phô bày vai trò chứ tính thực chất của vấn đề hết sức ít ỏi và không mấy quan tâm tới cái đích của vấn đề.
Có vẻ như đám này giỏi tấu hài và mị dân hơn chúng ta vẫn tưởng!
PHƯƠNG NAM

Nói theo ngôn ngữ dân gian thì đang yên đang lành, Đoan Trang bỗng khiến cho dư luận bất ngờ vì tuyên bố rút tên khỏi NXB Tự do.
Cũng vốn hay chữ nghĩa nên Trang đã không quên phân trần lí do mình rút tên, dù nhiều người biết tỏng ả sẽ chẳng bao giờ nói thật trong chuyện này! Ả viết: “Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi cảm thấy sức khỏe kiệt quệ (tôi đã vài lần trải qua tình trạng này), cộng thêm vào đó là mối đe dọa về an ninh đối với các thành viên NXB Tự Do.
Sau khi bàn bạc với các cộng sự, tôi đi đến quyết định: rút khỏi NXB Tự Do. Kể từ hôm nay (10/7/2020), tôi không còn là đại diện hay thành viên của NXB Tự Do, không tham gia bất cứ công việc nào của NXB Tự Do nữa”.
Tuyên bố của Đoan Trang trên Fb cá nhân (Nguồn: FB)
Theo diễn tả của Trang, việc ả cảm thấy “cảm thấy sức khỏe kiệt quệ (tôi đã vài lần trải qua tình trạng này), cộng thêm vào đó là mối đe dọa về an ninh đối với các thành viên NXB Tự Do” xuất phát từ 2 lí do chính, đó là (1) “Suốt một năm qua, sự săn lùng, đàn áp của lực lượng an ninh với tôi và NXB Tự Do chưa bao giờ dừng, tăng mạnh từ khoảng tháng 9 năm ngoái và kéo dài qua Tết, tạm lắng một chút trong thời gian Việt Nam có dịch nCoVid, và bùng lại ngay sau đó với việc phục kích, bắt và tra tấn một người vận chuyển sách ở Sài Gòn, vào ngày 08/5/2020.
Từ đó, tất cả các thành viên của NXB Tự Do và những người bị cho là thành viên NXB đều bị công an săn lùng, rình mò, bắt cóc. Tất cả đều đã phải bỏ nhà đi từ trước Tết nguyên đán Canh Tý để có thể duy trì công việc làm sách. Còn người thuộc diện nghi ngờ thì bị thẩm vấn, theo dõi.
Trước tình cảnh này, tôi nghĩ rằng với tư cách là người đại diện và tác giả chính của NXB Tự Do, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc anh chị em NXB (và cả độc giả - tức là những người không phải thành viên NXB) bị trấn áp, sách nhiễu, và đứng trước rủi ro bị bắt bất cứ lúc nào” và (2) Cũng thời điểm này, trên mạng xuất hiện những cáo buộc rằng tôi “nhục mạ” anh Trần Huỳnh Duy Thức và gia đình anh, tôi lại còn có cả một clip “phòng the” nào đó.
Trang cũng phân trần khá nhiều về chuyện nhục mạ anh Trần Huỳnh Duy Thức và gia đình cũng như chuyện clip phòng the nào đó với giọng điệu nói bo và không đưa ra được bất cứ chứng cứ nào ngoài những cam kết kiểu nói mồm cho hay: “Xin khẳng định rằng tôi chưa bao giờ có một suy nghĩ, lời nói hay hành động nào nhằm hạ thấp, nhục mạ anh Trần Huỳnh Duy Thức hoặc bất kỳ tù nhân lương tâm nào khác, như các anh chị Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Vũ Anh Bình, v.v. Đối với tôi, họ là bậc tiền bối, là thế hệ đi trước tôi trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ-tự do cho đất nước này. Tôi không có lý do nào để thù ghét hay ghen tị với họ.
Đây rõ ràng là nỗ lực của an ninh Việt Nam nhằm chia rẽ phong trào đấu tranh dân chủ, phân hoá và khiến cho phong trào bị chia năm sẻ bảy.
Về chuyện “clip sex”, như có lần “tự thú” trước đây, tôi từng lưu trữ một số hình ảnh riêng tư trong máy tính cá nhân. Vào năm 2009, trong một dịp tôi bị bắt giam 9 ngày, công an đã truy cập trái phép vào máy tính cá nhân của tôi, lấy đi những hình ảnh này, và sáu năm sau, tung lên mạng để bôi nhọ tôi. Nhưng tôi phải khẳng định rằng, không hề tồn tại bất cứ video clip nào về chuyện riêng tư của mình; nếu trên mạng Internet có xuất hiện clip nào bị gán cho tôi thì đó là sản phẩm do an ninh tạo ra nhằm mục đích bôi nhọ tôi một lần nữa”.
Như vậy, có thể thấy, việc Phạm Đoan Trang có quyết định rút tên khỏi “NXB Tự do” là kết quả của những tác động hỗn hợp, đa chiều. Ở đó không chỉ là nỗi lo trước động thái của cơ quan công an đối với những ấn phẩm được cho là chưa được kiểm duyệt từ “NXB Tự do” mà còn vô số những chuyện thâm cung bí sử của làng rận, bao gồm chuyện tranh công, nói xấu lẫn nhau và những chuyện bẩn tưởi khác mà chính họ đang phải đối diện. Cho nên, khi chưa thực sự thấu hiểu điều đó thì không ít người đã cảm thấy đường đột khi hay tin ả rút khỏi cái tổ chức bình phong chống đối mà ả là thành viên cứng, tích cực và chủ đạo.
Ở trong lí do được nói đến, Trang đã nói qua chuyện lo lắng cho những thành viên của “NXB tự do” trước những động thái từ cơ quan công an và chính điều đó khiến ả rút tên để công an dừng những điều đang lầm! Xin nói rằng, ngay chuyện này, ở Trang đã có một sự nguỵ biện và đánh lận ghê gớm. Ả đang cố tình hướng lái sự việc theo kiểu vì ả mà công an phải hăm doạ những thành viên còn lại của “NXB Tự do” hòng thay đổi ý chí của ả. Mà ả không chịu hiểu rằng, với ả hay đám thành viên còn lại của “NXB Tự do” đều giống nhau và cùng một duộc mà thôi. Họ cũng giống ả nếu tiếp tục tham gia vào những công đoạn của NXB trá hình này. Ả (Đoan Trang) dù có một vị trí đặc biệt trong đó nhưng không vì thế mà họ (Công an) e ngại và không dám vỗ mặt trực diện!
PHƯƠNG NAM

SHADOWLESS
Vụ án phố Ôn Như Hầu là vụ án xảy ra tại Hà Nội năm 1946. Sở Công an Bắc Bộ điều tra và thu thập được nhiều chứng cứ, bao gồm các vũ khí, xác chết và phòng tra tấn tại trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng, chứng tỏ tổ chức này âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ đó đã lập Chuyên án số 7 phố Ôn Như Hầu phá vỡ âm mưu này. Đây là chuyên án thể hiện đỉnh cao trí tuệ của lực lượng an ninh Việt Nam trong bảo vệ an ninh, trật tự Thủ đô Hà Nội nói riêng và hòa bình, ổn định của đất nước nói chung những ngày đầu dành độc lập. Nhiều tài liệu lịch sử đã được xác thực cho thấy bản chất phản động, cấu kết với ngoại bang của một số đối tượng cầm đầu Việt Nam Quốc dân Đảng âm mưu lật đổ Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa hợp hiến, hợp pháp nhưng trong những ngày gần đây, có một số trang mạng đưa tin xuyên tạc về sự kiện lịch sử này, đặc biệt là tờ báo lề trái online Tiếng Dân với bài viết Vết nhơ của ngành công an và tư pháp Việt Nam đăng ngày 13/7/2020 của Dương Quốc Chính.
Các đối tượng trong vụ án Ôn Như Hầu bị đưa ra xét xử (Ảnh: Internet)
Cụ thể, trên trang mạng này sử dụng những luận điệu như: “Nhưng ở thời điểm đó, ai hiểu lịch sử cũng biết rằng phe thân Tàu Tưởng (Việt Quốc, Việt Cách) lại là phe chống Pháp kịch liệt, không ủng hộ Hiệp định Sơ bộ (hòa hoãn với Pháp). Ngược lại, chính người Pháp lại cũng rất muốn dẹp phe thân Tàu để loại bỏ mối liên hệ giữa Tàu Tưởng, xóa bỏ sự ảnh hưởng của TQ với VN, giành lại quyền cai trị tuyệt đối ở VN. Vì sự mâu thuẫn rất hợp logic đó, nên phe thân Tàu chống Pháp kịch liệt và ngược lại. Nếu nghiên cứu kỹ sử một cách khách quan, đa chiều, ta có thể thấy rằng CÓ THỂ QDĐ có kế hoạch đảo chính bằng cách ném đá giấu tay này thật. Nhưng họ không cấu kết, đồng lõa với người Pháp, do sự mâu thuẫn không thể thỏa hiệp đã phân tích bên trên.” để vu cáo lực lượng an ninh Việt Nam đã “…ngang nhiên đến bắt bớ tại số 7 – Ôn Như Hầu chỉ dựa vào một số lời khai, có người tố cáo QDĐ có âm mưu đảo chính. Dĩ nhiên việc này chả tuân theo một quy trình bắt bớ tố tụng tối thiểu nào. Ngang nhiên bắt rồi bỏ tù, rồi thủ tiêu ông Phan Kích Nam, tư lệnh đệ thất quân khu của QDĐ và các đồng chí của mình, dù ông Nam đang là đại biểu Quốc hội VNDCCH, có quyền bất khả xâm phạm. Sau khi bắt bớ xong xuôi, Việt Minh mới trưng ra các bằng chứng “phạm tội” của họ. Tức là bắt trước rồi lấy bằng chứng sau! Chuẩn bài công an xã nghĩa”. Trước hết, ta phải hiểu bối cảnh lịch sử Việt Nam thời điểm bấy giờ khi đất nước mới dành được độc lập, chính quyền thì non trẻ vậy mà lại phải chống đỡ thù trong, giặc ngoài, làm gì có đủ thời gian tích lũy cho ra cái gọi là quy trình tố tụng mà đám bồi bút Tiếng Dân đang rêu rao. Thứ hai, đối diện với nguy cơ mất chế độ ngay trước mắt như vậy nhất thiết phải có sự nhanh chóng trong việc xử lý chứ để chậm chân thì không biết có hậu quả gì sẽ xảy ra. Chỉ từng đó luận điểm đã cho thấy sự cần thiết và tính hợp lý của việc tổ chức triển khai Chuyên án này của lực lượng an ninh Việt Nam thời điểm đó.

Tuy nhiên, đi sâu bản chất của bài viết đăng trên trang Tiếng Dân thì không thể không có sự nghi ngờ về mục đích của nó. Chưa cần tìm hiểu sâu về những luận điểm xuyên tạc trong nội dung bài viết, chỉ qua thời điểm tung ra bài viết này đúng vào thời điểm kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946- 12/7/2020 thì đã có thể kết luận ngay ý đồ mà trang Tiếng Dân định truyền tải thông qua bài viết nêu trên. Đó là chiêu trò quen thuộc không chỉ của tờ báo mạng này mà những trang mạng khác khi đất nước Việt Nam có sự kiện gì lớn về chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt là liên quan đến hai lực lượng là Công an và Quân đội thì chúng đồng loạt đăng tải những bài viết xuyên tạc nhằm hạ uy tín hai lực lượng này. Do đó, bạn đọc khi tiếp cận những luồng thông tin trái chiều như vậy cần hết sức tỉnh táo, không để bị ảnh hưởng bởi ý đồ của những kẻ xấu. 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"