Sự mất nết của JB Nguyễn Hữu Vinh, một người Công giáo hiện đang sinh hoạt tại Gx Thái Hà, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội là không ai không biết; Vinh trâng tráo và xúc phạm đủ thứ trên đời và dường như trong gã không có chỗ cho những gì thuộc về chính quyền. Thế nên, từ chuyện nhỏ đến to liên quan tới chính quyền, khi được nói dưới ngòi bút của gã đều trở nên biến tướng, lệch lạc và mất nết đến độ khó tin.

Mới đây, khi theo dõi về một hành động đẹp khi một người dân vùng lũ huyện Thanh Chương bất chấp những tài sản khác trong gia đình đang bị cuốn đi hoặc ngập sâu để cứu, giữ cho kỳ được tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với giọng điệu châm biếm của mình, Vinh đã buông ra những điều khó nghe. Xin được trích toàn bộ để những ai quan tâm thấy được sự khuyết tật nặng nề, khó chữa trong nhân cách của một kẻ được sinh ra, lớn lên trong môi trường hòa bình, được hưởng những thành quả trực tiếp từ công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “KHẨN, CỨU BÁC KHỎI NGẬP LỤT Ở THANH CHƯƠNG

Bài trên Fb của JB Nguyễn Hữu Vinh (Nguồn: FB)

Thằng chồng đang ôm tượng bác và lấy mũ che đầu cho tượng bác khỏi ướt, dò dẫm từng bước đi trong khi nước dâng lên ào ạt. Chợt con vợ lội ra nằm cổ thằng chồng mắng té tát:

- Cái loại ông nhé, việc nhà thì nhác, ôm tượng bác thì siêng. Ông chỉ chú ý tượng bác sợ ướt, mà không nhớ là bác thật của ông ngâm nước từ sáng đến bây giờ bợt cả đầu ra dưới kia à? Sao ngu thế, mấy đêm liền rồi bác không ngóc đầu lên được không biết à? Hãy cẩn thận cái thằng bác của ông dưới kia, đỉa mà nó cắn hỏng thì ông chết với tôi.

Đúng là loại...  đã ngu còn rỗi việc. Nói mãi không chừa cái thói cứt một nơi bỏ gio một nẻo”.

Đọc những gì Vinh viết ra, nhiều người càng rõ và xác tín thêm rằng, với một kẻ như Vinh, sẽ không bao giờ hiểu nổi được lí do tại sao những con người như người đàn ông trong câu chuyện lại YÊU KÍNH Bác Hồ đến vô điều kiện như thế? Gã cũng không hiểu được tại sao trong khó khăn, bí bách nhất của cuộc sống, những người bình thường, bình dị nhất lại có những hành động đến khó tin như thế! Và chính từ những sự không thể hiểu được đó nên khi nhìn thấy nó hoặc gã không hiểu hoặc có một sự đố kỵ và sinh ra những điều quái thai như những gì gã viết ra.

Với nhiều người Việt Nam chân chính và yêu nước thì nhân cách, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều bất khả xâm phạm. Họ có thể nói những điều không hay về những cá nhân khác nhưng với Bác, họ chỉ có mỗi niềm tôn kính vô bờ bến. Đó cũng là lí do tại sao Bác lại sống lâu, sống bền đến như thế trong tâm khảm của nhiều người dân đất Việt. Chính những điều đó đã khiến họ - những người dân chân chính hành động một cách bình dị và vô điều kiện nhất.

Lẽ vì thế, nói ra, xuyên tạc và châm biếm hành động trên và gián tiếp tấn công hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, JB Nguyễn Hữu Vinh chỉ càng làm cho hành vi của chính ông bị nhận diện. Nhân cách cá nhân, hình ảnh của người Công giáo cũng vì thế bị xúc phạm một cách nặng nề. Bởi sẽ chẳng có người CÔng giáo chân chính nào lại không  yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ có những kẻ lạc loài, những kẻ vốn đã bán linh hồn cho quỷ dữ, vong bản mới dám nói ra những chuyện, điều khó nghe đó!

Suy cho cùng, câu chuyện đã tố cáo và cung cấp cho dư luận thấy rõ hơn bản mặt của một kẻ tha hóa đến độ khó chữa. Và tin chắc rằng, chỉ có nhà tù, sự lên án, chê trách từ dư luận mới khiến gã nhận ra đâu là điều hay, nẻo thiện!

PHƯƠNG NAM

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"