SÓNG BIỂN

Đã thành thông lệ cứ vào đầu năm hoặc cuối năm, một số tổ chức phản động ở nước ngoài lại vẽ ra trò bình chọn và trao giải thưởng nhân quyền. Một điều đáng chú ý là tất cả những người được bình chọn và trao giải từ trước đến nay đều là những kẻ tội phạm, chống phá Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đã bị xử lý, trừng trị thích đáng. Chúng ta có thể điểm qua một số cái tên được trao cái giải này như Nguyễn Bắc Truyển, Lê Đình Lượng, Trần Thị Nga, Nguyễn Trung Tôn, Lê Công Định, Phạm Đoan Trang, Hoàng Đức Bình, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân… Và gần đây nhất là hai cái tên cũng rất nổi trong làng rân chủ đó là Nguyễn Năng Tĩnh và Nguyễn Văn Hóa. Cả hai đối tượng này đều đã bị xử lý và đang nằm trong trại giam để cải tạo.

Trò hề mang tên "Giải thương nhân quyền" của Mạng lưới nhân quyền Việt Nam


Nếu ai đã tìm hiểu về cái giải thưởng nhần quyền mà một số tổ chức ở nước ngoài hay vẽ ra như  “giải thưởng Hellman/Hammet” của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), “giải thưởng Stephanus” của Hiệp hội quốc tế nhân quyền tại Ðức; “giải thưởng quốc tế Gruber” của Nghiệp đoàn luật sư quốc tế, rồi “giải nhân quyền Gwangju”; “giải thưởng nhần quyền” của Hội mạng lưới nhân quyền Việt Nam…thì chúng ta sẽ đều thấy là các tổ chức đứng sau cái giải thường này đều có địa chỉ tại Mỹ hoặc một số nước châu Âu và chỉ trao giải cho các đối tượng phản động, chống phá đất nước ở một số nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa như Việt Nam hoặc có quan điểm chống đối lại Mỹ và đồng minh.

Vậy thì bản chất của cái giải thưởng nhân quyền này là gì?

Từ thực trạng của cái gọi là “giải thưởng nhân quyền”, có thể thấy bản chất các giải thưởng này chỉ là thủ đoạn giúp các tổ chức thù địch quốc tế hợp thức hóa việc cung cấp tiền bạc từ 1000 USD cho đến hàng chục ngàn USD cho những kẻ được họ chỉ đạo, tiếp tay hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Để lọt vào danh sách trợ cấp của HRW, đối tượng chỉ cần có hồ sơ cá nhân kèm theo danh sách bài viết đáp ứng tiêu chí do HRW đặt ra là đã đủ điều kiện ứng cử. Tương tự, “quỹ Gruber” của Nghiệp đoàn Luật sư quốc tế có trị giá đến nửa triệu USD, nhưng tiêu chí cho ứng viên “giải Gruber” lại tương đối đơn giản. Cần nói thêm, kể từ năm 2011, thay vì chỉ duy trì giải thưởng như trước đây, “quỹ Gruber” chuyển hướng sang các hoạt động “tài trợ nhân quyền” qua các hình thức mở hội thảo, lớp học, trao học bổng, lập dự án. Mặc dù các cuộc bầu bán của IPA và RSF luôn tô vẽ hình thức minh bạch nhưng thực chất có sự thông đồng, dồn phiếu cho một vài cây bút chống phá tại các nước đang phát triển.

Số tiền từ các loại giải thưởng nhân danh nhân quyền thoạt nghe không nhiều, nhưng trên thực tế đây chỉ là một trong rất nhiều khoản tiền mà các “nhà rận chủ” như Nguyễn Bắc Truyển hay Phạm Thị Đoan Trang nhận được qua vô số hoạt động hà hơi, tiếp sức khác nhằm hợp thức hóa việc cung cấp tiền bạc như: nhuận bút, bán sách, hỗ trợ từ các quỹ phản động trá hình xã hội dân sự, tiền dự án NGO (tài trợ từ các dự án phi chính phủ), học bổng “xã hội dân sự”, các buổi quyên góp gọi là thiện nguyện...

Thực tế số tiền những đối tượng này nhận được từ các tổ chức thù địch với Việt Nam vô cùng lớn, nhiều trường hợp lên đến hàng tỷ đồng. Chưa kể, bằng việc thể hiện sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, mà giải thưởng nhân quyền là một thí dụ, đây còn là thứ “mồi nhử”, khuyến khích các đối tượng này ra sức hoạt động chống phá chế độ nhằm tìm kiếm cơ hội được nhập cư tại nước ngoài, hưởng thụ tiền kiếm được từ các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Có thể nói đây chính là động lực chính cho các đối tượng không nghề nghiệp, không trình độ ra sức chống đối, chống phá để mong được đổi đời, được ra nước ngoài sinh sống, để không làm mà vẫn có ăn. Và giải thưởng nhân quyền như là một mồi nhử, mồi câu để các “con rời”, những nhà rân chủ ra sức làm việc, chống phá theo sự chỉ đạo của các tổ chức phản động, tổ chức thù địch.

Suy cho cùng, “Giải thưởng nhân quyền” chỉ là công cụ, phương tiện để các tổ chức phản động, nước ngoài giật dây, điều khiển các con rối “rân chủ” trong nước để phục vụ cho mục đích ý đồ chống phá đất nước Việt Nam mà thôi.


C:\Users\C500-CERT\Desktop\chung-16059386302151694209464.jpg

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Chung (Nguồn Internet)

Ngày 20/11/2020 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộng Công an đã gửi đề nghị truy tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo khoản 3 điều 337 Bộ luật hình sự 2015 đối với ông Nguyễn Đức Chung và 3 bị can khác: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi); Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi) và Phạm Quang Dũng (37 tuổi). Ngay sau khi thông tin này được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có nhiều dư luận trái chiều xung quanh sự việc này. Tuy nhiên, nhìn nhận dưới nhiều góc độ chúng ta cần phải thấy một số vấn đề mấu chốt sau:

Thứ nhất, việc truy tố ông Nguyễn Đức Chung và các bị can của vụ án thể hiện sự nghiêm minh, thượng tôn của pháp luật. Một lần nữa khẳng định việc pháp luật không có vùng cấm. Bất kì cá nhân, tổ chức nào sinh sống, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam cũng đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này đập tan một số dư luận thời gian qua cho rằng việc ông Chung nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngược lại ông Chung còn bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố ở mức hình phạt cao từ 10 – 15 năm tù. 

Thứ hai, việc ông Chung bị truy tố một lần nữa khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước thời gian qua. Thời gian qua, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã thu được nhiều kết quả tích cực. Rất nhiều cựu quan chức có hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý nghiêm minh. Đó là các cái tên như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… Việc điều tra, truy tố ông Nguyễn Đức Chung lần này một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này góp phần nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, qua việc truy tố các bị can của vụ án một lần nữa khẳng định sự công tâm, trách nhiệm, hoạt động hiệu quả của cơ quan điều tra và các cơ quan, ban, ngành khác liên quan. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an một lần nữa chúng minh là công cụ sắc bén để bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Xứng đáng là cơ quan điều tra hàng đầu của Việt Nam.

Thứ tư, việc truy tố ông Nguyễn Đức Chung và các thành viên khác liên quan một lần nữa đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch vu cáo thời gian qua. Những luận điệu như "Đây là cuộc thanh trừng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam", "Việc bắt giữ này chỉ là hình thức, đấu đá quyền lực"… đã bị đập tan. 

Tóm lại, việc ông Chung và các bị can khác bị truy tố một lần nữa chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, pháp luật của Nhà nước là nghiêm minh. Người dân cần tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mạc Huy



C:\Users\C500-CERT\Desktop\vy.png

Ảnh chụp bài viết xuyên tạc trên trang Tổ chức khủng bố Việt Tân

Ngày 23/11/2020, trên trang mạng xã hội Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân có đăng tải một bài viết của đối tượng phản động Phạm Nhật Bình với chủ đề "Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng thua tue tua ở quốc hội". Nội dung bài viết này xuyên tạc về Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, xuyên tạc mối quan hệ giữa lực lượng Công an với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân. Đây là những luận điệu sai sự thật thể hiện ở một số vấn đề sau:

Đầu tiên, việc Việt Tân cho rằng "Dự thảo Luật quy định việc thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không được thông qua ngày 23/11/2020 khẳng định mưu đen tối của Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm muốn kiểm soát toàn diện và chặt chẽ người dân ở ngay hạ tầng đã bị thất bại. Trọng và Tô Lâm thua một cách đáng hổ thẹn với chiếc lưới sắt của mình định chụp lên đầu người dân Việt" là hoàn toàn sai sự thật. Nên biết rằng các dự luật ở Việt Nam để được thông qua phải trải qua quy trình thẩm định kĩ lưỡng, lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, trình lên đại biểu quốc hội thông qua. Việc Luật quy định việc thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa được thông qua là hoàn toàn bình thường, thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình xây dựng pháp luật, cũng như bình đẳng, dân chủ của nền lập pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc Việt Tân khẳng định dự luật này "nhằm kiểm soát người dân" là hoàn toàn sai sự thật. Các ý kiến tham gia hôm thảo luận luật này ngày 17/11 vừa qua đều khẳng định đây là luật hết sức cần thiết, tuy nhiền cần có thời gian cân nhắc, tính toán kĩ lưỡng, sửa đổi một số điều khoản để đảm bảo việc ban hành hiệu quả. Hơn nữa, việc ban hành dự luật trên mục đích của Luật này nhằm thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bao gồm các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Những người này phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương chứ không phải để kiểm soát người dân như Việt Tân tuyên truyền.

Ngoài ra, việc nội dung bài viết "phản ánh việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiểm soát, thao túng ngành Công an" là hoàn toàn sai sự thật. Lực lượng Công an nhân dân từ khi thành lập đến nay đều chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện và mọi mặt của Đảng, luôn trung thành với Đảng và nhân dân. Thời gian qua, lực lượng Công an đã đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không hề có chuyện lực lượng này bị thao túng, lũng đoạn. Hơn nữa, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà cao nhất là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước chúng ta đã thu được những kết quả như thế nào trên tất cả các lĩnh vực chắc hẳn ai cũng đã thấy rõ.

Vậy nên, câu chuyện ai thua – ai thắng thông qua một dự luật được thông qua hay không bản chất chỉ thể hiện sự đớn hèn của "tổ chức Việt Tân" trong mưu đồ chính trị xấu xa với nước Việt Nam mà thôi./.

Hương Giang


 

Nếu được yêu cầu mô tả quá trình đổi mới phát triển đất nước kể từ năm 1986 đến nay chỉ trong một câu, thì câu tôi chọn sẽ là "Khao khát phát triển kinh tế nhưng lại kém coi trọng thực hành công lý".

Ls Ngô Ngọc Trai đã đặt vấn đề như thế trong 1 bài viết được đăng tải mới đây trên BBC Tiếng Việt trước khi đặt vấn đề: “Đại hội 13 nên là Đại hội về nền công lý?”.

Bài viết của Ls Ngô Ngọc Trai đăng trên BBC Tiếng Việt (Nguồn: BBC)

Nói rõ hơn về ý tưởng của mình, vị ls nằm trong giàn “Ls Dân chủ” này cho rằng: “Nhìn lại quá trình 35 năm kể từ khi đổi mới thì thấy, xuất phát từ những khó khăn về kinh tế, sự thiếu đói, đã đưa đến chính sách cải cách mở cửa đất nước, tới hôm nay đất nước đã đạt được những kết quả thành tựu nhất định.

Nhưng trong khi cái đói lương thực đã được tháo gỡ thì xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại một cái đói khác, khi xưa đói ăn người ta chưa quan tâm lắm, ngày nay nó đang ngày càng trở thành nhu cầu quan trọng, đó là cảm thức về công lý.

Đói ăn là vấn đề của thể xác, còn công lý là vấn đề của tinh thần. Công lý gắn liền với phẩm giá. Không có công lý mà chỉ có cường quyền sẽ khiến con người kém đi nhân phẩm.

Công lý gắn liền với nhận thức duy lý, nếu một người chưa nhận thức hết giá trị ý nghĩa của lý lẽ, thì người đó chưa phải là văn minh.

Trong khi công lý là luôn khung giá trị hàng đầu của thể chế chính trị nhiều nước, thì ở Việt Nam từ công lý lần đầu tiên mới chỉ xuất hiện trong bản Hiến pháp năm 2013 ở câu 'Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý'”.

Ngoài ra Ls này còn cho rằng: “Nếu Đại hội 13 là đại hội về nền công lý, thì đó sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất trong giai đoạn bối cảnh phát triển đất nước hiện nay. Thực tế thể chế chính trị của Việt Nam xưa nay, chưa khi nào nền tư pháp có được vị thế chính trị ngang bằng so với khối hành pháp, lập pháp, cơ quan đảng, công an hay quân đội”.

Tuy nhiên nhìn nhận vấn đề dưới góc độ đa chiều và công tâm hơn sẽ thấy, đó chỉ là cách nhìn nhận có tính cảm tính, thậm chí ăn thủa của Luật sư này. Bởi lẽ, cùng với sự phát triển kinh tế, các mặt khác của đời sống xã hội đã có những bước tiến hết sức kịp thời, mau lẹ và có tính đồng đều. Trong đó vấn đề công lý, quyền con người như khẳng định của giới chức nhà nước là thành tựu không thể phủ nhận.

Theo đó, bên cạnh việc khẳng định, hiến định có tính nhất quán về quyền con người trong các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992 và quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có xu hướng ngày càng hoàn thiện, đầy đủ ở những bản Hiến pháp sau có thể thấy rất rõ thực tế: các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã được mở rộng theo những tiêu chí có tính quốc tế, công khai, minh bạch; quyền tự do ngôn luận của người dân đã được đảm bảo một cách tuyệt đối với sự đa dạng của loại hình thông tin, phương tiện biểu đạt (bằng chứng là tại Vn có sự xuất hiện đầy đủ các loại hình truyền thông; quyền tự do hội họp và lập hội của người dân được tôn trọng và bảo đảm với những con số ấn tượng về sự gia tăng của loại hình, tín đồ các tôn giáo; quyền dân tộc được coi trọng và chăm lo với nhiều chính sách tích cực, nhân văn…).

Vấn đề tăng trưởng kinh tế đã được gắn kết với việc giải quyết những vấn đề bức thiết về xã hội, đảm bảo công bằng xã hội. Trong đó đáng kể nhất là việc VN đã sớm hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ, dài hạn như xóa đói, giảm nghèo; đạt phổ cập giáo dục tiểu học; thúc đẩy bình đẳng giới và đạt nhiều tiến bộ trong các chỉ tiêu về y tế như giảm tỷ số tử vong mẹ và tỷ suất tử vong trẻ em; đạt mục tiêu về kiểm soát sốt rét và bệnh lao cũng như đẩy lùi tỷ lệ lây lan HIV/AIDS…

Các thống kê chính thức đó đủ để thuyết phục đó đủ sức chứng minh rằng, Vn không hề quá xem trọng phát triển kinh tế để lãng quên những vấn đề khác, trong đó có công lý cho con người.

Cái cách đặt vấn đề, luận giải và nêu quan điểm của Ls Ngô Ngọc Trai là ngộ nhận, là quan điểm cá nhân; chưa phản ánh hết, mang dấu vết cá nhân, sự mặc cảm trong nhận định, đánh giá tình hình!

Việc Ls này nêu ý kiến, góp ý trước Đại hội là cần thiết song, xem chừng đó là chống nhiều hơn xây, là việc lợi dụng phản biện xã hội để công kích chế độ hơn là xây dựng, vì những mục tiêu tốt đẹp….

PHƯƠNG NAM

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"