Từ tháng 10-2020 trở lại đây, công an phát hiện một phần mềm gián điệp nhằm lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại hệ điều hành Android.


Ứng dụng mạo danh phần mềm do Bộ Công an - Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, phần mềm gián điệp này được các đối tượng ngụy tạo, giả danh ứng dụng điện thoại (App) mang tên "Bộ Công an".

Đây là thủ đoạn sử dụng phần mềm gián điệp để lừa đảo, trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản đặc biệt nguy hiểm. Nếu người dùng cài đặt ứng dụng này trên điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại.

Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là dùng công nghệ VOIP tạo lập các số điện thoại ảo, giả mạo số điện thoại công khai của cơ quan thực thi pháp luật (chỉ khác ở đầu số như +0096, +884), để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án, chuyên án, nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ, khởi tố.

Đồng thời yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng. Chúng làm giả các lệnh bắt, khởi tố, giấy triệu tập của cơ quan công an để đe dọa, sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android.

Sau đó lấy lý do "nhằm bảo mật thông tin tài khoản, bảo vệ các nạn nhân bởi các đối tượng lừa đảo", các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng mạo danh phần mềm do Bộ Công an cung cấp có hình ảnh hiển thị là công an hiệu và mang tên "Bộ Công an".

Sau khi nạn nhân cài đặt App mang tên "Bộ Công an" nói trên, theo hướng dẫn của các đối tượng, nạn nhân sẽ phải điền thêm các trường thông tin hiển thị trên App giả mạo này như: tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân)... Các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý.

Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được phần mềm gián điệp kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn có thể điều khiển điện thoại di động của người dùng từ xa như: soạn, gửi tin nhắn SMS, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng Internet, truy cập WiFi, đọc, ghi danh bạ; đọc, ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi mà chủ điện thoại không hề hay biết.

Điển hình đã có vụ việc, các đối tượng âm thầm theo dõi nội dung tin nhắn, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại ra nước ngoài.

Các tin nhắn chứa mã OTP, các cuộc điện thoại xác nhận của nhân viên ngân hàng đều bị phần mềm gián điệp chuyển trực tiếp cho các đối tượng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc cấc đối tượng rút tiền của chủ thẻ mà nạn nhân không nhận ra.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện đã có hàng chục bị hại tại các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Huế, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang, Đắk Lắk... bị các đối tượng trộm cắp, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng; tuyệt đối không truy cập các trang tin không chính thống; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không chính thống.

Nếu người dùng điện thoại hệ điều hành Android đã cài đặt App giả mạo “Bộ Công an” nêu trên, cần nhanh chóng kiểm tra, thông báo ngay cho ngân hàng qua tổng đài hỗ trợ 24/7 và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Theo tuoitre.vn


Ảnh: Phạm Thành đang có nghi vấn thần kinh tái phát (nguồn Internet)

Mới đây giới rận chủ đang lao xao vụ blogger Bà Đầm Xòe – Phạm Thành, 68 tuổi đang được đưa từ trại tạm giam Hỏa Lò đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương để “giám định và kiểm tra sức khỏe.”

Nhắc đến Phạm Thành, giới rận chủ cũng phải ngán ngẩn vì phong cách không giống ai của y, y luôn ảo tưởng việc có tài mà không được trọng dụng, đại tài tiểu dụng, cho rằng nếu mình giữ vị trí cao trong Đảng, Nhà nước thì sẽ khiến Việt Nam phát triển hơn. Y cũng tự ra ứng cử “đại biểu Quốc Hội” năm 2016 nhưng hiển nhiên không mấy ai quan tâm. Chính vì bất mãn mà y bỏ làm thư ký tòa soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam quay ra chống đối, nói xấu, đổ lỗi cho lãnh đạo, chính quyền. Y tự viết và phát tán một loạt các tài liệu không qua kiểm duyệt như “Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN Xuống Hố Cả Lũ” và tiểu thuyết “Cò Hồn Xã Nghĩa”… và mới đây nhất là tài liệu mang tên “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” do y tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội hồi tháng 9/2019. 

Tuy khi ở ngoài thì không mấy mặn mà với Phạm Thành nhưng khi y mới bị bắt, giới rận chủ được đà quay ra trách chính quyền cấm tự do ngôn luận, đổ lỗi cho chế độ và quay ra thể hiện “tình thương mến thương” với y. Có lẽ đó là thời khắc y được quan tâm, chú ý nhất.

Thời gian gần đây, có lẽ do trong tù không được “anh em rận chủ” quan tâm, bệnh cũ của Phạm Thành lại tái phát. Cũng phải thôi, với một kẻ chuyên ảo tưởng, vì bản thân mà quay lưng lại với xã hội thì dù ở cái tuổi gần đất xa trời, y vẫn muốn gây sự chú ý của những người xung quanh, sao có thể ngồi im một chỗ trong tù được. Trong dòng trạng thái đăng trên trang cá nhân hôm 28/11, Thị Nghiêm, vợ Phạm Thành viết: “Là vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì về tâm thần nên không hiểu họ chuyển chồng tôi xuống đó làm gì? Nay tôi đến viện đã gửi tiền lưu ký và quà nhưng không được gặp trực tiếp. Tôi vô cùng lo lắng nếu có sự cố bất ổn xảy ra.” Vậy đó, nếu không vì ảo tưởng chính trị, vì những hành vi vi phạm pháp luật, sao Phạm Thành phải ngồi tù. Điều đáng trách ở đây là Thị Nghiêm đã không biết khuyên can chồng mà còn hùa theo khiến y bị ảo tưởng càng nặng hơn. Còn hội rận chủ bên ngoài thì chỉ mãi hùa theo, còn việc Phạm Thành có bệnh hay không chúng cũng chả quan tâm.

Thiên Bình



C:\Users\C500-CERT\Desktop\453333.png

Ảnh chụp 1 bài viết xuyên tạc việc Tòa án nhân dân Hà Nội xét xử kín vụ án trên trang BBC NEWS

Ngày 11/12/2020 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ông Nguyễn Đức Chung cùng 03 đồng phạm khác ồm Phạm Quang Dũng (SN 1983); Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983) và Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974) để xét xử tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều đáng chú ý là theo quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa phiên tòa này ra xét xử theo hình thức xét xử kín. Xung quanh vấn đề này xuất hiện nhiều dư luận trái chiều, đặc biệt trên các trang mạng phản động, chống đối đồng loạt đăng các thông tin xuyên tạc rằng "việc xét xử kín là nhằm bao che, dung túng tội phạm". Đây hoàn toàn là luận điệu sai trái của các đối tượng phản động, chống đối. Vậy tại sao Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội lại đưa phiên tòa ra xét xử kín? Việc xét xử hình thức này có đảm bảo tuân thủ pháp luật hay không?

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ hình thức xét xử kín là gì? Xét xử kín được hiểu là không phải tất cả mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa như trường hợp xét xử công khai, nhưng phải tuyên án công khai. Việc quy định xét xử kín được quy định trong Hiến pháp cũng như Bộ luật Tố tụng hình sự của Việt Nam. Cụ thể Hiến pháp năm 2013 quy định về nguyên tắc xét xử tại Điều 103, trong đó nêu rõ: “Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín”. Điều 25 - Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đã quy định: “Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai”. 

Như vậy, đối chiếu với tính chất của vụ án chiếm đoạt bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội thì vụ án này là vụ án liên quan đến bí mật nhà nước. Một trong những yêu cầu đặt ra là cần phải giữ bí mật nhà nước. Đối chiếu theo quy định của Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự thì việc Tòa án nhân dân Hà Nội quyết định xét xử kín vụ án là hoàn toàn đúng pháp luật. Hơn nữa, đây không phải là vụ án đầu tiên mà Tòa án nhân dân Hà Nội lựa chọn hình thức xét xử kín. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng việc xét xử kín ở đây không đồng nghĩa rằng Tòa án sẽ tuyên án kín mà việc tuyên án sẽ được công khai. Điều này đảm bảo tính minh bạch trong xét xử, cũng như đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Chính vì vậy, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội./.

Mạc Huy


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"