Đó là bức thông điệp mà xin thưa khá nhiều người đã nói ra sau khi vị linh mục DCCT Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam Phong viết trên fb xung quanh sự kiện 12 năm phiên xử sơ thẩm 8 giáo dân Thái Hà (8/12/2008 - 8/12/2020).

Ông ta đã viết như sau: “Kỷ niệm 12 năm phiên xử sơ thẩm 8 giáo dân Thái Hà (8/12/2008 - 8/12/2020), còn gọi là cuộc "cách mạng của những nhành thiên tuế".

Thời gian đi thật nhanh, điều còn đọng lại, có lẽ chính là sự đoàn kết một lòng của Giáo hội Miền Bắc, với sự hiện diện và hiệp thông của toàn thể các Đức Giám mục thuộc HĐGM Việt Nam, đặc biệt là sự hiện diện thường xuyên giữa các con cái đang đau khổ của Đức Nguyên Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, của các Đức Giám mục thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.

Bên cạnh đó là những câu nói, những lời hiệu triệu đã đi vào lịch sử của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt: "Ai đi tù vì cầu nguyện tôi sẽ đi tù thay"; hay câu nói khẳng khái của Đức cha Phaolo Maria Cao Đình Thuyên: "Chuyện của Thái Hà cũng là chuyện của Vinh. Chuyện của Vinh cũng là chuyện của Thái Hà". Bài học quá khứ ấy thật đáng trân trọng và đáng suy nghĩ trong bối cảnh xã hội Việt hôm nay".

Bài viết của Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong trên Fb cá nhân (Nguồn: FB)

Đọc những điều ông ta viết, điều dễ thấy là ông ta nhắc lại một vấn đề vốn dĩ đã an bài không hẳn là để gợi chuyện hay ôn chuyện mà là để khoét sâu, kích động thêm mối hiềm khích, mâu thuẫn của quá khứ.

Theo đó, ông ta đã nhắc đến nhiều những động thái của Giáo hội thời kỳ đó, như phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt (hiện đang hưu dưỡng tại Dòng Châu Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hay Giám mục Cao Đình Thuyên (nguyên Giám mục Gp Vinh)… với những ý tứ đầy hằn học. Và xin thưa rằng, những điều đó đã một thời là nguyên nhân của những biến cố, những đụng độ không đáng có, để rồi gây nên những hệ lụy đau lòng với những sự ra đi có phần tức tưởi, không hề ai mong muốn.

Với những gì đã xảy đến sau biến cố này, và nhìn lại những cố gắng của các đấng chủ chăn kế nhiệm TGM Ngô Quang Kiệt (Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn hay TGM đương nhiệm Vũ Văn Thiên để hàn gắn những vết thương lòng đã qua giữa chính quyền – Giáo hội, để mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn. Lẽ ra những người có vai trò trực tiếp, là tác nhân gây nên cần có thái độ thận trọng và ứng xử phù hợp mà cách tốt nhất là để quá  khứ ngủ yên. Nhưng rồi, vì sự hằn học của bản thân và não trạng chống đối có hạng nên dù không còn hiện diện ở Hà Nội, vị Linh mục bị Tỉnh dòng thuyên chuyển về trụ sở chính ở Tp Hồ Chí Minh vẫn nói ra những lời lẽ khó nghe, đáng bị lên án ấy.

Thiết nghĩ, với những ai yêu mến Giáo hội thật lòng, chân chính đều nên tránh xa những góc nhìn, lối nhìn và cái thái độ như vị Linh mục này. Có như thế giáo hội hôm nay mới thực sự có cơ hội thăng tiến.

PHƯƠNG NAM

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"