Trong khi dư luận tỏ ra hoan hỉ và không ngớt lời ca ngợi anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã có công trong việc cứu sống cháu bé rơi từ tầng 12 một tòa chung cư tại Quận Thanh Xuân hôm 28/2 vừa qua. Dư luận cũng dành những sự khen ngợi cho Chính phủ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND tp Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng một số tổ chức đoàn thể khi đã nhanh chóng có những động thái động viên anh Nguyễn Ngọc Mạnh… thì Ts Nguyễn Xuân Diện (Hà Nội) thuộc số ít có thái độ và cảm xúc ngược lại.

Viết trên Fb sau khi dẫn về nội dung bài báo trên Báo Nhân dân nói về việc Thành đoàn Hà Nội thay mặt TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho Nguyễn Ngọc Nam, ông Ts đang công tác tại Viện Hán Nôm VN và cũng được biết đến là một nhà dân chủ cộm cán trong nước này đã bình luận: “LỐ BỊCH VÀ XÚC PHẠM".

Với dòng bình luận ngắn ngủi, không có khách thể được nói đến nhưng với bối cảnh, những gì được dẫn nêu, đính kèm dư luận dễ dàng hiểu ra rằng, ông Ts đang dùng những từ ngữ được nói đến để bình luận về chuyện trao tặng trên.

TS Nguyễn Xuân Diện và phát biểu gây khó hiểu của mình (Nguồn: Fb)

Vậy nhưng cái sự khó hiểu ở đây là dù đã cố công tìm kiếm, suy luận song không thể nào tìm cho ra được chi tiết nào để xứng đáng bị gọi là lố bịch và xúc phạm. Hay nói đúng hơn, khi theo dõi câu chuyện nhiều người đã thấy sự thiếu tương xứng trong những lời bình luận của ts Nguyễn Xuân Diện với câu chuyện được nói đến.

Lố bịch và xúc phạm ở đâu khi Cơ quan cao nhất của thế hệ trẻ cả nước dành tặng danh hiệu cao quý cho một đoàn viên hẳn hoi, đang ở độ tuổi đoàn vì có một hành động dũng cảm, đáng khâm phục?

Lố bịch và xúc phạm ở đâu khi Thành đoàn Hà Nội (cơ quan được TƯ Đoàn TNCS HCM) đã tổ chức hẳn một hội nghị trao tặng hoành tráng, đúng quy chuẩn và có đầy đủ ban, bệ dự, theo dõi; báo chí cũng đưa tin hết sức rõ nét về động thái này?

Lố bịch và xúc phạm ở đâu khi Ban Tổ chức còn chủ động mặc cho Nguyễn Ngọc Mạnh chiếc áo của đoàn viên trong cuộc trao tặng để khẳng định rằng, anh là tấm gương lớn cho thế hệ trẻ VN hôm nay?

Tất cả đã hết sức chân thực, rõ nét và không có bất cứ điều gì phạm lỗi, đáng bị lên án. Còn chuyện Mạnh có xứng đáng được trao tặng không thì thiết nghĩ không cần nói lại. Bởi lẽ nó đã được định đoạt…

Và cũng xin khẳng định rằng nếu như TƯ Đoàn, Thành đoàn Hà Nội không vinh danh, không có phần thưởng cho Mạnh thì khi đó mới có quyền lên án Họ (dù không đến độ phải dùng những từ lố bịch và xúc phạm như ông Ts đã dùng).

Lẽ vì thế, với những gì được viết ra, Ts Nguyễn Xuân Diện khiến dư luận bàng hoàng, khó hiểu trong cách nhìn nhận vấn đề có tính thời sự, được nhiều người chú ý. Và trong vô số những câu hỏi được đặt ra, chắc chắn sẽ có người tự hỏi rằng, pải chăng ông Ts đang có góc nhìn khác? Hay đơn giản với ông những gì thuộc về hành động của chế độ, nhà nước dù tốt, dù xấu đều dùng được với từ lố bịch và xúc phạm???

PHƯƠNG NAM

 

Như báo giới và nhiều trang mạng xã hội đã thông tin, trong video mới nhất được công bố thì anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã không trực tiếp cứu sống cháu bé dù đã nỗ lực xuất hiện tại nơi cháu bé sẽ rơi xuống. Và rằng chính việc không giữ được thăng bằng cũng như sự bất ngờ về điểm rơi đã khiến nỗ lực cứu cháu bé của anh Mạnh không thành. Và cũng may sao chính tấm tôn đã cứu sống cháu bé từ chính cũ ngã định mệnh đó.

Và cũng chỉ cần có thế đã xuất hiện những tiếng nói phản đối. Họ cho rằng vì không trực tiếp cứu cháu bé nên Mạnh không xứng đáng được tôn vinh, không xứng đáng được nhận những thư khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bí thư Thành ủy Hà Nội và khen thưởng của Chủ tịch UBND tp Hà Nội… Cực đoan hơn có người còn yêu cầu thu hồi và tố cáo anh Mạnh gian dối, nhận vơ về mình trong khi tấm tôn mới là cứu cánh cho số phận của cháu bé…

Đó là luồng xu hướng xuất hiện và cũng là chủ đề bàn luận khá rôm rả sau khi xuất hiện video mới về sự việc.

Đồng ý ở đây những lí do để  một bộ phận người phản đối việc vinh danh anh Mạnh không phải hoàn toàn không có lí. Nó cho thấy được góc nhìn, thái độ và cả cách nhìn nhận của những người này về sự việc. Tuy nhiên, bình tâm hơn, thận trọng hơn tí chúng ta sẽ nhìn thấy những lí do mà dù điều gì xảy ra đi nữa, anh Mạnh vẫn xứng đáng được tôn vinh. Đó là:

(1) Dù không cứu được cháu bé nhưng nỗ lực của anh Mạnh hết sức đáng khen.

Ở thời điểm có nhiều người, thậm chí rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng em bé lơ lửng và sắp rơi tay từ tầng 12 của tòa nhà. Với số đông số phận của em bé sắp được chấm hết và họ dường như đang chờ đợi cú rơi để hoàn tất ý nghĩ đó trong thương hại và xót xa. Song với anh Mạnh ý nghĩ cá nhân đó tích cực hơn nhiều và thay vì chờ đợi những điều “tất yếu sẽ đến trong ý nghĩ”, anh đã hành động một cách dũng cảm, khẩn trương và sốt sắng. Anh đã không hề do dự mà hành động ngay và cũng không quản ngại những hiểm nguy mà mình có thể đối diện. Và trên thực tế bằng nỗ lực, sức vóc của mình, anh đã xuất hiện tại điểm dự kiến cháu bé sẽ rơi xuống. Chỉ có điều anh và cháu bé đã không được may mắn mà chỉ cậy nhờ vào sự may mắn của chính cháu bé mà thôi.

Nói ra điều này để thấy rằng, anh Mạnh đã nỗ lực, động cơ, thái độ và tình cảm của anh trong câu chuyện được nói đến là hết sức trong sáng, thánh thiện. Và riêng điều này thôi anh đã đủ được vinh danh. Và như trang Người Công giáo viết: “Chúng ta phải nhìn vào sự cố gắng của Nguyễn Ngọc Mạnh khi anh đã cố gắng có mặt tại điểm mà theo anh bé gái sẽ rơi đó. Anh cũng đã cố gắng giữ thăng bằng và chọn cho mình một chỗ đứng phù hợp để có thể cứu sống cháu bé. Chỉ có điều những nỗ lực của anh không thành và sự sống của em bé đã được tấm tôn che chở. Chỉ từng ấy thôi cũng đã cho thấy cốt cách đẹp đẽ trong con người anh và anh xứng đáng được tôn vinh”

Chân dung anh Nguyễn Ngọc Mạnh (Nguồn: FB)

(2) Lí do thứ hai được nói đến đó là việc Mạnh nhận đã cứu cháu bé đơn thuần là cách lèo lái từ cánh báo giới và sức ép từ dư luận xã hội.

Theo dõi những gì Mạnh phát biểu sau đó, nhất là chi tiết Mạnh chưa bao giờ thừa nhận mình là anh hùng và cái cách Mạnh kể lại sự việc đều toát lên rằng: Mạnh chỉ xác nhận và kể lại chi tiết cái cách anh tiếp cận điểm mà cháu bé dự kiến sẽ rơi xuống để đón và cứu cháu. Việc bị báo chí tiếp cận khá sớm và định hướng buộc anh Mạnh dù không muốn nhưng phải nhận công dù lúc ấy bản thân anh không ý thức được những hệ quả đã xảy đến nếu như có chứng cứ chứng minh điều ngược lại.

Song xin được nhắc lại cái chi tiết Mạnh không nhận mình là người hùng, thậm chí có thái độ trốn tránh, khiêm tốn khi nói về sự việc đã cho chúng ta thấy được rằng, ở Mạnh không hề tham lam, anh ta cũng không phải tranh công để được cái gì đó… Và xin nói rằng, chỉ riêng ở khía cạnh này Mạnh không có gì đáng trách cứ. Nếu có trách thì có trách mọi thứ diễn ra quá nhanh và trong những phút giây sau đó chính Mạnh cũng chưa định hình được điều gì đang xảy ra. Cộng vào đó sự vào cuộc nhanh chóng của báo giới khiến cho sự việc có những sai số là chuyện dễ hiểu, dễ cảm thông!  

Sau khi xuất hiện được video mới, không hề né tránh anh Mạnh đã viết trên Fb cá nhân: “Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm".

(3) Cuối cùng trong một xã hội mà được đánh giá đang có những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức thì chuyện cần một tấm gương, nghĩa cử để tôn vinh, để nhân rộng là hết sức cần thiết. Và điều quan trọng ở đây là hành động của Mạnh đã xứng đáng được tôn vinh. Nếu chúng ta lặng lẽ bỏ qua, xem đó là việc bình thường thì xin thưa sẽ chẳng có ai làm cái điều mà Mạnh đã làm và khi đó, lòng tốt đối với xã hội này mà nói, nó sẽ là một thứ xa xỉ phẩm thực sự.

PHƯƠNG NAM

 

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"