“Hãy trả tự do cho ba thành viên trong một nhà cùng vận động cho dân chủ tại Việt Nam sắp phải ra tòa chỉ vì chỉ trích chính phủ. Đó là kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) đưa ra ngày 4/5, một ngày trước phiên tòa dự kiến diễn ra ở tỉnh Hòa Bình để xử hai mẹ con bà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư.
HRW
cũng kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với cả ba mẹ
con bị bắt kể từ tháng sáu năm ngoái.
Thông
cáo báo chí phát đi từ New York của HRW nhắc lại, trong suốt thập niên qua, bà
Cấn Thị Thêu cùng chồng là ông Trịnh Bá Khiêm, và hai con trai tham gia vào nhiều
cuộc biểu tình và công tác vận động cho nhân quyền, quyền đất đai, việc bảo vệ
môi trường và nhiều vấn đề khác nữa tại Việt Nam”.
Đó là những nội dung
chính yếu trong thông báo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch
(HRW) trước thềm phiên toà xét xử hai mẹ con bà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư về
tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Phản ánh của RFA về nội dung thông
cáo của HRW (Nguồn: RFA)
Lí do cho yêu sách trên
được ông John Sifton, Giám đốc vận động Châu Á của HRW giải thích như sau: “Bà Cấn
Thị Thêu và gia đình là những nhà bảo vệ
nhân quyền mạnh mẽ tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cần lắng nghe những người
dân can đảm như gia đình này chứ không phải bỏ tù họ.” Một lí do được
đánh giá là hết sức chung chung, thiếu thuyết phục và quan trọng nhất nó gần
như phản ánh ngược lại những điều mà mẹ con Cấn Thị Thêu làm!
Theo đó, theo dõi những
hoạt động của mẹ con Thêu trong tư cách là “dân oan Dương Nội” trước đây hay
“nhà hoạt động dân chủ” sau này, điều dễ thấy, họ không những không đấu tranh để
bảo vệ nhân quyền, bảo vệ những khách thể được pháp luật bảo vệ. Ngược lại, họ
đã cố tình nhân danh, lợi dụng chính cái quyền con người, tư cách công dân của
chính mình để kêu đòi nhà nước, cơ quan chức năng phải làm cái nọ cái kia. Và hễ
mỗi lần quyền, lợi ích của họ bị xâm phạm là y như rằng họ đăng đàn, tru tréo,
tố cáo, trả lời báo chí vu khống, xuyên tạc bản chất và kêu gọi các tổ chức quốc
tế can thiệp. Thực chất họ chưa bao giờ đấu tranh cho bất cứ thứ quyền gì đó và
cũng chưa bao giờ vượt khỏi cái khuôn khổ của bản thân.
Trong diễn biến một số
vụ việc liên quan, như Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), ba mẹ con Thêu thậm chí
còn được nhận diện là những kẻ làm tiền một cách trâng tráo thông qua những nguồn
tiền viện trợ bên ngoài.
Ấy vậy mà, HRW đã bất
chấp tất cả; họ cố tình bỏ qua, lãng quên tất cả để bảo vệ cho được mẹ con
Thêu. Họ cũng sẵn sàng tạo thế đối kháng, can thiệp thô bạo khi yêu cầu giới thực
thi pháp luật phải trả tự do cho mẹ con những kẻ chống đối có hạng này. Điều đó
cũng phần nào cho thấy giữa HRW và mẹ con Thêu có những mối “thâm tình”, những
mối quan hệ có phần đặc biệt mà chỉ chúng mới hiểu được và biết được mà thôi.
Đây cũng không phải là
lần đầu tiên HRW có những động thái tương tự. Và tổ chức này như thường lệ
không chỉ dừng lại ở những thông cáo trước thềm phiên toà mà sau phiên toà họ
cũng làm điều tương tự. Song, phàm đã là cái gì đó bất hợp lý, khó chấp nhận sẽ
khó lòng tồn tại và được người khác/ chủ thể khác phản hồi lại. Chính giới VN vẫn
luôn giữ thái độ im lặng trước những yêu sách, những đòi hỏi của HRW và điều đó
phần nào cho thấy những lời lẽ có phần mạnh bạo trong thông cáo đó kỳ thực từ
lâu đã trở nên vô nghĩa lý và có rất ít giá trị trên mọi phương diện!
PHƯƠNG
NAM