Ảnh: Rận chủ bình về “đức trị” (nguồn Internet)
Câu chuyện về “đức trị” hay “dĩ đức an dân” được mọi người bàn luận đến ngay sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp gỡ chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm 13/5. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước được Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng tấm bảng có bốn chữ nạm vàng “Dĩ đức an dân”. Tuy nhiên, chuyện chẳng có gì phải bàn cho đến khi các rận chủ nhảy ra bình rằng “Nếu người đứng đầu Đảng và cả ngài Chủ tịch nước đều đồng tình đề cao đức trị, có nghĩa nhìn nhận những giá trị của người quân tử, thì hãy biểu hiện cho quốc dân tường minh qua việc mở cửa nhà tù đề trả tự do cho tất cả những ai phải đi tù vì ‘dám lên tiếng phản biện”.
Thứ nhất, không có chuyện hành vi của hai đối tượng Nguyễn Tường Thụy và Phạm Thành chỉ là bất đồng chính kiến, đó là hành vi hành vi pháp luật. Các đối tượng phải chịu hình phạt vì những hoạt động vi phạm pháp luật của mình. Việc các rận chủ nhận định “phải đi tù vì dám lên tiếng phản biện” là hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt.
Thứ hai, các đối tượng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình, vậy nên sai phải chịu phạt là điều tất nhiên. Việc có ân xá cho các đối tượng hay không phải dựa theo quy định của pháp luật chứ không phải đợi các rận có ý kiến. Việc thả hay không thả Nguyễn Tường Thụy và Phạm Thành không liên quan gì đến đức trị cả.
Vậy nên, mới nghe qua rận chủ bình về đức trị thì có vẻ lời bình trên rất dân chủ nhưng thực tế lại không phải vậy, đây là ý đồ của giới rận chủ vì chúng biết thừa rằng những đối tượng chúng đòi được thả ra không những là kẻ nguy hiểm cho xã hội mà còn là những tên tội phạm ngoan cố không chịu hối lỗi, cải tạo. Ông bà ta có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, với trường hợp của thả Nguyễn Tường Thụy và Phạm Thành nếu cải tạo tốt, nhận ra lỗi lầm của mình thì ắt sẽ được xem xét trả tự do /.
Thiên Bình