Những ngày qua, cùng với việc phát hiện chùm ca bệnh covid19 liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng (Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) khiến địa phương này phải áp dụng giãn cách xã hội trong vòng 2 tuần; cơ quan công an Quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hoạt động của Hội truyền giáo Phục Hưng gây lây lan dịch bệnh. Dư luận đã có những cái nhìn trái chiều.
Nhiều ý kiến khi nêu
lên cho rằng, việc xử lý của cơ quan công an và cách nhìn của dư luận, báo chí
nhà nước về sự việc là thái quá, là thiếu khách quan và không cần thiết. Thậm
chí có người còn nói rằng là “sai luật và thể hiện sự đối xử hà khắc, áp bức đối
với tôn giáo” (theo Đài Á Châu Tự do).
Một nhóm người khác, nhất
là số Mục sư theo đạo Tin Lành tại Tp Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận
đã lên tiếng thông qua những bức thư gửi tới Chủ tịch nước và các cơ quan chức
năng. Bức thư của Mục sư Nguyễn Quốc Ấn tại https://www.facebook.com/hongquang.nguyen.14473
là ví dụ.
Theo đó, dẫn lời từ cô
Phương Tường Vi, người được cho là “con gái của Mục sư Quản nhiệm Hội thánh Võ
Xuân Loan”, người đứng đầu Hội truyền giáo Phục Hưng, Mục sư Nguyễn Quốc Ấn viết:
“Cơ quan chức năng lúc nào cũng cảnh báo
người dân rằng “dịch bệnh diễn biến khó lường”. Nghĩa là không ai có thể xác định
rõ, xác định đúng việc lây lan của virus. Vì thế cáo buộc một Mục Sư làm lây
lan dịch bệnh là sai lầm nghiêm trọng khi áp dụng pháp lý.
Theo
Công văn hướng dẫn số 45/TANDTC-PC của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối
cao về việc áp dụng điều 240 Bộ luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy
hiểm cho người, nêu rõ: Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh
hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 đã được thông báo cách ly, thực hiện
một trong các hành vi sau đây thì bị coi là làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho
người: (1) Trốn khỏi nơi cách ly; (2) Không tuân thủ quy định về cách ly; (3) Từ
chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; (4) Không
khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối”.
Ở đây chúng ta không cổ
vũ cho những hành vi như thóa mạ, mắng nhiếc những người tại Hội Truyền giáo Phục Hưng bởi như nhiều người cho biết:
Họ thực chất cũng là nạn nhân. Nhưng là nạn nhân không đồng nghĩa họ sẽ không bị
xử lý. Vì lẽ đó nên bất cứ ai phản đối chuyện xử lý hình sự đối với những cá
nhân có trách nhiệm, làm lây lan dịch bệnh đều chứng tỏ họ không biết gì về sự
việc. Đó là một chế tài được áp dụng trong thời gian dịch bệnh và không có ai
là ngoại lệ. Hãy đừng nhân danh họ là nạn nhân để chối tội hoặc thanh minh cho
chính tôn giáo của chính mình.
Thư xin lỗi từ Hội truyền giáo Phục
Hưng (Nguồn: FB)
Mọi sự thanh minh lúc
này đều trở nên vô hiệu và không cần thiết. Trong khi đó tính răn đe, làm cho
người khác thấy được hậu quả để chấp hành đang trở nên bức thiết hơn cả.
Và nên chăng trong sự
việc này, thay vì xem xét những bình phẩm, đánh giá, quy tội từ người khác thì
hãy nghe người trong cuộc nói gì, nghĩ gì và có thái độ ra sao sau sự việc. Đó
mới là thước đo và điều chúng ta nên căn cứ trước khi nói và phán xét điều gì.
Trong quá trình trả lời
phỏng vấn báo Dân Việt, bà Võ Xuân Loan đã gửi lời xin lỗi. Đồng thời trong Thư
xin lỗi chiều tối ngày 30/5, được đăng tải trên fanpage chính thức của Hội
Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, đại diện tổ chức này đã: “Thay mặt toàn thể Hội Thánh, vợ chồng chúng tôi xin cảm ơn các cơ quan
chức năng và các nhân viên y tế đã hết sức tích cực và không quản ngại vất vả,
khó khăn để chữa bệnh, điều trị cho bà con trong suốt thời gian qua. Các Mục sư
và các thành viên của Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng cam kết sẽ hết sức nỗ lực
và hợp tác tối đa với các cơ quan chức năng trong việc khai báo và hỗ trợ tất cả
những gì có thể để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Chúng tôi mong muốn
trong tinh thần yêu thương và sẵn sàng phục vụ, Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
sẽ có cơ hội khắc phục những hậu quả của mình đã gây ra bằng những hoạt động phục
vụ cộng đồng thiết thực”.
Điều này đồng nghĩa họ
đã nhận ra sai lầm, chấp nhận các chế tài xử lý từ các cơ quan chức năng chứ
không như ý kiến của một số người nêu ra được nói ở trên. Còn những tiếng nói của
dư luận là lẽ đương nhiên, không thể ngăn cấm được. Và với những ai đang nói điều
ngược lại, hộ Hội thánh này cũng nên xem lại bởi đó hoàn toàn không phải là ý
chí của những người trong cuộc.
PHƯƠNG
NAM