PHƯƠNG NAM
Đó là câu hỏi được đặt ra nhiều khi trong những ngày qua, làng dân chủ Việt
(cụm từ để chỉ đích danh những kẻ chống phá Đảng, nhà nước dưới chiêu bài dân
chủ, nhân quyền) liên tục nhận hung tin. Đầu tiên phải kể đến việc Phạm Đoan
Trang (người được biết với danh xưng và triển vọng làm thủ lĩnh làng dân chủ Việt
sau khi những Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Phạm Chí Thành – Bà Đầm Xòe lũ
lượt xộ khám với những bản nghiêm minh) bị đưa ra xét xử công khai với bản án
09 năm cho tội danh “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Cũng với tội danh trên, cặp mẹ con Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đã được y
án sơ thẩm trong phiên Phúc thẩm sau phiên tòa xét xử Đoan Trang đúng 1 ngày.
Những
sự kiện chứng tỏ làng dân chủ Việt đang đến hồi cáo chung (Nguồn: facebook)
Ngay trong những ngày qua, dư luận nói nhiều tới Phạm Thanh Nghiên, người
cách đây không lâu đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an Tp Hồ Chí Minh ra giấy
triệu tập để làm rõ một số hành vi liên quan. Với những diễn biến mới nhất khi
Phạm Thanh Nghiên có ý định không chấp hành, dù hơi sớm nhưng dư luận đã nghĩ đến
cái kết dành cho nữ sĩ dân chủ gốc Bắc đang hành nghề tại địa phương trung tâm
phía Nam này.
Quả thực, sẽ còn quá sớm để nói về những điều đang diễn ra và trong một
chừng mực nào đó, nó cũng chưa thể chứng minh hay nói rõ một điều gì đó. Tuy
nhiên, nhìn vận hạn mà làng dân chủ Việt đang gặp phải sẽ ít nhiều cho thấy dường
như ở đó đang có những sự cáo chung nhất định. Theo đó, lần lượt những kẻ được
xác định là cộm cán và có máu mặt, hoạt động tích cực nhất đã bị xộ khám hoặc sắp
sửa xộ khám. Trong khi đó, đám “hôi tanh mùi tiền”, hoạt động theo phương thức ẩn
dật và chờ thời thì gần như im lặng tuyệt đối bởi chúng hiểu chỉ cần hé răng nửa
lời, tương lai của chúng cũng sẽ trở nên bất định; viễn cảnh xộ khám theo lớp
người kia sẽ hoàn toàn xảy ra.
Trước đây, khi những kẻ cộm cán chẳng may sa cơ lỡ vận nhưng ở chúng vẫn
có sự an ủi khi tiếp theo vẫn có những cái tên đáng để nói. Nhưng nay, xem chừng
cục diện đã khác xưa và khó lòng tìm cho kỳ được một đại diện có tính đại diện.
Như đã nói, làng dân chủ Việt cũng đã từng gieo rắc được vài ba sự kỳ vọng
vào những kẻ đầu óc u tối thông qua những hoạt động nọ, kia. Và giờ đây, sau
khi đã qua thời kỳ hoàng kim và trật tự đang dần được thiết lập lại thì xem chừng,
đến cái việc gieo rắc ý nghĩ phá bĩnh nghe chừng cũng không thực hiện nổi. Sự
cáo chung đang đến vì thế cũng là chuyện hợp lẽ…
Đã có người lí giải rằng, phong trào dân chủ Việt, Làng Dân Chủ Việt sở
dĩ xảy ra cơ sự hôm nay phần nhiều do sự mạnh tay của giới chức nhà nước với
hàng chục những vụ bắt bớ, xử tù; điều này cũng được các tổ chức nhân quyền Quốc
tế đề cập đến trong các bản thông cáo báo chí, thỉnh nguyện thư nọ kia. Nhưng
thiết nghĩ rằng, trước khi đổ lỗi cho người ta thì nên chăng làng dân chủ Việt
cùng những người liên đới nên có một sự nhận thức lại chính mình. Sự yếu kém,
tàn tạ và đã đến hồi cáo chung như hiện nay là do đâu? Phải chăng là do chính
cái mục tiêu giả hiệu, những chiêu trò chống phá hơn là xây dựng của chúng?
Phàm những gì tích cực, hợp lý sẽ tồn tại và ngược lại, đó hình như là thứ quy
luật đang bủa vây và xác tín với làng dân chủ Việt hôm nay!