PHƯƠNG NAM
Với đám khủng
bố Việt Tân không có gì là không thể. Thế nên mới đây mới có chuyện khi biết
tin Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp có chuyến công du Mỹ để tham dự Hội Nghị Thượng
Đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN tại Toà Bạch Ốc (White House) trong hai ngày 12, 13/5 tới
đây, chúng đã phát đi lời kêu gọi biể.u tì.nh chố.ng Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Lí do được
chúng nói ra là: “Mọi chi tiết về cuộc biểu
tình có trong flyer bên dưới, xin nhờ các bạn chuyển tải rộng rải thông tin để
đông đảo đồng hương tham dự, để
chúng ta cùng nhau lên tiếng đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho các Tù
Nhân Lương Tâm và tôn trọng các quyền cơ bản của mọi người dân Việt Nam”.
Tút kêu gọi biểu tình chống thủ
tướng Phạm Minh Chính của đám Việt Tân (Nguồn: Ảnh chụp từ màn hình)
Nhìn qua lời
kêu gọi, sẽ không quá khó để nhận ra bản chất cơ hội hết sức trắng trợn của đám
này. Chúng hiểu rằng, Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN là một sự kiện hết sức
đặc biệt, là một diễn đàn lớn mà bất cứ quốc gia nào chứ không riêng gì Việt
Nam đều mong muốn tham dự để có được những thỏa thuận, nhất là về kinh tế và
các hoạt động thương mại. Việc biểu tình (nếu có) nhân sự kiện này sẽ tác động
rất lớn đến các vấn đề bên lề hội nghị. Đó cũng chính là động cơ khiến đám Việt
Tân có động thái nói trên.
Tuy nhiên,
xung quanh chuyện này, ngoài cái bản mặt cơ hội đã lộ ra rõ ràng thì dư luận
còn thấy thêm rằng: Để thi triển mục đích chính của mình (chủ yếu là trả tự do
cho đám chống đối nhà nước trong nước) chúng không từ một thủ đoạn nào, dù bỉ ổi
nhất. Chúng sẵn sàng bỏ qua uy tín của chính đất nước nơi mình sinh ra để làm
những trò xấu chàng hổ ai.
Chúng càng
không hiểu rằng, hành động của chúng khi xảy ra chỉ đại diện cho ý chí, suy
nghĩ của chúng chứ thực sự không nói lên tâm thế của những người Việt trong nước.
Hay nói cách khác, chúng đang nói hộ người khác nhưng lại áp đặt chính những
suy nghĩ mang tính chủ quan của mình vào. Và đó là điều đáng lên án.
Trong khi đó,
từ thời điểm 30/4/1975 đến nay, dù đất nước còn vô số những khó khăn, trở ngại
nhất định nhưng điều mà bất cứ ai cũng không phủ nhận được là đời sống của người
dân đang được nâng lên một cách rõ rệt; các quyền cơ bản của người dân được đáp
ứng trên cơ sở tiến bộ của thế giới và những điều luật pháp cho phép. Đặc biệt,
ngày càng có nhiều người Việt từ bốn phương quay trở về cố quốc, kể cả những kẻ
ra đi sau sự kiện 30/4/1975 và những kẻ có hành vi chống phá chế độ. Ca sỹ Đan
Nguyên trở về mới đây là một ví dụ sống động cho thực tế đó.
Còn chuyện ai
đó, cá nhân nào đó bị bắt, xử lý trước pháp luật bởi một hành vi cụ thể là lẽ
đương nhiên, là điều tất yếu trong một nhà nước pháp quyền và pháp luật được
xem là cái gậy để quản lý xã hội.
Vậy mà đem
tâm thế của những kẻ lưu vong để nhìn nhận, đám Việt Tân lại kêu đòi nào là tự
do cho “các Tù Nhân Lương Tâm” và tôn trọng “các quyền cơ bản của mọi người dân
Việt Nam”. Có chăng người thiếu là chúng mới đúng và nên chăng thay vì kích động
biể.u tì.nh ph.ản đ.ối thủ tướng Phạm Minh Chính thì Việt Tân nên tìm cho được
một chủ thể phù hợp.