PHƯƠNG NAM
Được biết đến là người
có vai trò đặc biệt trong việc hình thành nên triều Nguyễn sau này nhưng vì
chuyện công – tội nên đến nay tên tuổi của Vua Gia Long Nguyễn Ánh vẫn đang đặt
ra cho không ít người sự băn khoăn, trăn trở. Trong khi phái phản đối cho rằng,
dù có công đặt nền móng cho Triều Nguyễn nhưng cái tội của vị Vua này là hết sức
lớn. Nếu không có chuyện ông này cầu viện nước Pháp để đánh Tây Sơn thì đất nước
ta có lẽ đã tránh được họa xâm lược vào năm 1858 ở Cửa Biển Đà Nẵng, không đưa
dân tộc ta vào một thời kỳ nô lệ, đen tối.
Ở một góc nhìn khác, những
người ủng hộ vinh danh ông Vua này lại cho rằng: Ở thời điểm đó nếu vua Gia
Long không cầu viện thì nước Pháp vẫn xâm lược Việt Nam, bởi đâu chỉ có Việt
Nam bị Pháp xâm lược, đô hộ mà nhiều nước Đông Nam Á khác cũng là điểm đến của
Thực dân Pháp và nhiều nước Phương Tây; có chăng lời cầu viện của Vua Gia Long
chỉ khiến cho quá trình này nhanh hơn mà thôi…
Chân dung Vua Gia Long
Nguyễn Ánh (Nguồn: Internet)
Và mới đây, một số học
giả, nhà khoa học lại nêu lại vấn đề này. Họ cho rằng với công lao của mình thì
vua Gia Long xứng đáng được đặt tên cho một tuyến phố lớn tại Thủ đô Hà Nội
(?).
Xung quanh những vấn đề
được nêu, có thể thấy rằng, với hậu thế hiện nay mà nói thì chuyện luận công –
tội của Vua Gia Long Nguyễn Ánh vẫn thực sự chưa có được những chiều kích tươi
sáng, rõ ràng. Đó là lí do mà dù nhiều nhà khoa học, sử học đã nhiều lần đề xuất
nhưng vẫn chưa có nhiều cơ sở thực sự thuyết phục để quyết định.
Thứ đến, cho đến nay
trong lịch sử nước ta, nhất là trong thời điểm phong kiến không thiếu gì những
nhân vật như vua Gia Long Nguyễn Ánh. Có thể kể đến như Nguyễn Hữu Chỉnh (thời
Tây Sơn) hay Phan Thanh Giản thời Nhà Nguyễn… Ở đó, điểm chung của những người
này là có công với dân tộc, đất nước, hành động của họ đã giúp chuyển cục diện
lịch sử theo hướng tích cực… nhưng cái khiến người ta băn khoăn là tội lỗi của
họ cũng không hề nhỏ. Và xin thưa chuyện công – tội không phải khi nào cũng đưa
ra cân đo đong đếm để phân biệt một cách rạch ròi, nhất là khi có quá ít tư liệu
để khẳng định.
Chính vì thế, dù không
bằng lòng với những gì đang có, đã có nhưng hậu thế vẫn không thể làm khác được
hoặc có một sự phá rào nào đó cho một nhân vật nào đó.
Cũng nói thêm, chuyện
vinh danh một nhân vật lịch sử và sau đó là việc đặt tên đường, tên trường, địa
danh để vinh danh thực sự không phải là chuyện gì đó dễ dàng, thích là làm. Thực
tế bên cạnh những quy định của nhà nước liên quan vấn đề này thì một yếu tố có
tính quyết định là sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Sẽ chưa thể vinh danh ai
đó khi vẫn có những ý kiến phản đối, vào ra. Đó là vấn đề thuộc về nguyên tắc
mà bất cứ ai cũng sẽ phải thực hiện.
Về vấn đề này, điều nên
làm vẫn là tìm cho được những cứ liệu lịch sử rõ ràng để tiến tới vinh danh; đồng thời cũng không quên
tìm ra những căn cứ thích hợp để thanh minh, xóa tan những tội lỗi mà lịch sử
đã gắn với ông Vua khởi đầu Triều Nguyễn này.