Câu
chuyện được nói dưới đây có thể hơi cũ và thuộc về một miền ký ức xa xăm nào
đó. Nhưng "ôn cố để tri tân", để nhìn rõ hơn cái vòng luân hồi luẩn
quẩn mà đôi khi chúng ta đang gặp phải.
Có lẽ
với nhiều người có hiểu biết chút ít về đạo Công giáo chắc đã nghe qua về
trường hợp Linh mục Trần Lục, một người được xác nhận là "theo đạo chúa
nhưng không lương thiện". Sinh 1825, mất năm 1899, vị Linh mục Công
giáo quê ở làng Mỹ Quan, tổng Cao Vịnh, huyện Nga Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh
Hóa (nay là thôn Mỹ Quan, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa); ngay sau
khi dấn thân đường tu và được thụ phong Linh mục, Trần Lục được đánh giá là
"một giáo sĩ nhiệt thành". Ông cũng chính là người cho khởi công xây
dựng Nhà thờ Phát Diệm.
Linh mục Trần Lục
(Nguồn: FB)
Tuy
nhiên, điều đáng buồn khi đó là những nét tươi sáng ít ỏi trong cuộc đời của vị
Linh mục này, bởi toàn bộ phần đời còn lại ông đã xóa nhòa, làm vấy bẩn lên
danh dự của mình khi hỗ trợ đắc lực cho Thực dân Pháp trong thời kỳ đầu
người Pháp đô hộ Việt Nam. Những thông tin sau đây khiến không ít người Công
giáo phải thấy bất ngờ: "Trần Lục là người đã hướng dẫn và cung cấp cho
quân xâm lược 150 tay súng Công giáo để đánh chiếm thành lũy Ninh Bình, cũng là
người đã huy động 5.000 giáo dân Việt Nam giúp Tây tiêu diệt chiến khu Ba Đình
của anh hùng Đinh Công Tráng, và ông đã từng bị lãnh tụ chống xâm lăng Phan
Đình Phùng hỏi tội và đánh đòn công khai vì tội hống hách ức hiếp dân chúng.
Trần Lục được người Pháp thưởng hai Bắc Đẩu Bội Tinh vì đã hỗ trợ đắc lực cho
quân viễn chinh Pháp" - Theo Wikipedia.
Nhưng
đáng buồn hơn nữa, như FB Mai Thanh Hai viết: "Một người như thế mà
lại được cộng đồng chức sắc và trí thức Công giáo trong và ngoài nước, cho đến
nay vẫn còn "nâng lên” thành anh tài của Việt Nam và vĩ nhân của thế giới,
thì thật là chua xót và quái đản".
Từ
chuyện xưa, đối chiếu với hiện tại sẽ thấy rằng, đang có một bộ phận nối gót
Trần Lục. Họ cũng có phẩm trật chức thánh như Trần Lục, được sống trong một môi
trường hòa bình, không có tiếng súng và đạn thù. Nhưng vì lợi ích bản thân, và
cả những mưu đồ họ được mớm từ thuở dấn thân nên đã bất chấp tất cả. Và hễ chỉ
cần chính quyền có sai thì ngay lập tức họ kích động giáo dân gây chuyện và
nhanh chóng quốc tế hóa để kêu gọi bên ngoài can thiệp. Câu chuyện xung quanh
sự cố Formosa là một ví dụ.
Chưa
hết, với ý đồ biến Giáo hội trở thành một chính quyền song trùng với nhà nước,
một bộ phận chức sắc tại một số Giáo phận mà tiêu biểu là Vinh, và một số cơ sở
dòng tu đạo Công giáo (nổi bật là Thái Hà - Hà Nội)... đang cố gắng thu vén,
lấn chiếm, chuyển nhượng đất đai... để xây dựng các thiết chế của giáo hội. Họ
cũng thay mặt luôn chính quyền để thực hiện chức năng "quản lý nhà
nước" đối với giáo dân của mình. Họ tự cho mình cái quyền làm gì tùy thích
trong Giáo hội của mình. Những câu chuyện Linh mục tự xây trường để đưa con em
vào học, xây dựng chợ và tự thu phí xảy ra tại Nghệ An có thể minh chứng cho
điều này....
Nếu
không sớm ngăn chặn thì sẽ xuất hiện nhiều Trần Lục trong xã hội đương đại hiện
nay.
TRÙNG DƯƠNG