Tin từ Thông tin Chính phủ: "Sáng nay, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã trao cho Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung và Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn quả bóng và áo đấu có đầy
đủ chữ ký các thành viên Đội tuyển U23 Việt Nam.
Bán đấu giá áo đấu (Nguồn: FB).
Đây là món quà đặc biệt đội tuyển tặng Thủ tướng
tại cuộc gặp mặt, tuyên dương tại trụ sở Chính phủ ngày 28/1 sau khi đội tuyển
đã giành chiến thắng lịch sử, đoạt danh hiệu á quân Giải Vô địch U23 Châu Á tại
Thường Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).
Thủ tướng và đề nghị Bộ LĐTB&XH và Bộ Thông tin
và Truyền thông phối hợp tổ chức đấu giá rộng rãi quả bóng và chiếc áo đấu của
Đội tuyển U23 Việt Nam, kinh phí thu được qua việc đấu giá sẽ dành tặng các gia
đình người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn".
Có thể khi viết ra những điều này thì thông tin
được nói trên không còn mới; thậm chí nó đã quá cũ so với độ nhanh nhạy của
thông tin trong bối cảnh hiện tại. Nhưng đấy có lẽ là điều mà dù nhìn dưới bất
cứ góc cạnh nào đi nữa thì sẽ không một ai dám đưa ra để phê phán và kêu ca hay
bàn tán, nói ra những điều không hay. Kiểu như đám chức sắc Công giáo cực đoan
tại Giáo phận Vinh hay nhà thờ Thái Hà -Hà Nội vẫn nói ra mấy hôm nay!
Sự việc được nói ra ở đây một lần nữa cho thấy
sự thành công và những hiệu ứng tích cực từ giải đấu U23 Châu Á vừa qua, dù cho
chúng ta về nhì.
Và xin khẳng định và nói lại một ý mà từng được
rất nhiều người nhắc đến. Rằng, sự thăng hoa, nỗ lực của những chiến binh U23
Việt Nam đã đánh thức những thứ giá trị lớn lao của người Việt. Đó không chỉ là
sự quả cảm, không sợ hãi hay chùn chân trước những kẻ mạnh, đó còn là tinh thân
tương thân, tương ái. Các em có được niềm vui, được hàng triệu người vinh danh
nhưng những người làm công tác quản lý nhà nước, xã hội vẫn không quên những
người yếm thế trong xã hội.
Điều này vì thế sẽ khiến chúng ta mãi nhắc về
giải đấu này!
Nhưng cái đáng tiếc là những kẻ luôn vỗ ngực
tranh đấu vì cái này, cái nọ; cho rằng xã hội bất công này nọ thì không ai
trong họ dám thừa nhận điều này! Họ buồn với niềm vui của dân tộc nên càng cho
thấy, từ lâu họ đã không thuộc về dân tộc!
TRÙNG DƯƠNG