Xung
quanh phiên Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (Long An), để bảo vệ và bênh vực cho
một kẻ giết người, cướp tài sản mà không hiểu biết lắm về luật pháp nên dâm sỹ
Phạm Thị Đoan Trang (HN) đã phải cậy nhờ tới một khái niệm của luật rừng, đó là
“công lý đám đông” với những thuộc tính khó đỡ như cảm tính, bầy đàn và cực
đoan. Nhưng rồi, ít ai có thể trách cứ, lên án được Trang nhiều bởi dù sao đó cũng là nghề kiếm cơm của ả; và với
những phát biểu thường xuyên đó, Trang đã khá nhiều lần phải trả giá đắt bằng
những lần xộ khám của mình. Và tới đây, có thể Trang sẽ là cái tên được đám an
ninh xứ ta quan tâm tới…
Nhưng
với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thì hẳn là chuyện khác. Bởi đơn giản ông ta đang
là ĐBQH, là Phó Trưởng ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vu Quốc hội, một chức vụ
hàm Thứ trưởng và tương đương. Vậy mà trong lá thư mới đây gửi Tổng bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông ta lại
nhân danh “DƯ LUẬN”: “Đặc biệt dư luận cho rằng phán quyết của Hội
đồng thẩm phán TANDTC đã vi phạm nguyên tắc suy đoán…”, trong khi ai
cũng biết ông “Nghị” này là Tiến sỹ Luật hẳn hoi. Đó là chưa nói ông ta trước
khi là đại biểu Quốc hội chuyên trách từng là Trưởng khoa của Đại học Luật Hà Nội,
cái nôi của nền luật pháp, lập pháp tại VN hiện nay…
Câu
hỏi đặt ra là tại sao ông không tự nhân danh chính mình, đưa những kiến thức luật
học thượng thừa của mình ra để nói, để trình bày với cá nhân ông TBT – CTN và
bà CT Quốc hội mà phải nói bóng dư luận này, kia? Rằng tại sao ông nêu ra những
đại biểu Quốc hội, những chuyên gia luật, rồi đám nhân sỹ chấy thức… phản đối về
phán quyết mà không nêu lên đa số những tiếng nói ủng hộ?
Lá thư Đại biểu Lưu Bình
Nhưỡng gửi tới Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội (Nguồn: FB)
Rõ
ràng đã có một sự đánh đồng, đánh lận sự việc rất lớn trong những dòng đầu tiên
của lá thư này và nó cũng ít nhiều nói lên sự bế tắc đến cùng cực của đại biểu
Quốc hội này khi lên tiếng phản đối HĐTP TAND TC và bảo vệ Hồ Duy Hải…
Câu
chuyện cần nói đến ở đây, là với những kiến thức luật học, thực tiễn hành nghề
của bản thân thì cá nhân ông Nhưỡng thừa hiểu điều gì đang xảy đến với Hồ Duy Hải.
Ông cũng thừa hiểu, năng lực pháp lý của ông so với 17 vị “tối cao” đó sẽ chẳng
bao nhiêu, đấu lý và đấu luật với họ ông chỉ chuốc về sự thất bại. Hay nói đúng
hơn, nói chuyện luật thì ông sẽ trắng phớ bụng ra trước bàn dân thiên hạ. Lẽ vì
thế, như mọi khi, mọi lần ông ta phải mượn đến hai chữ “dư luận”, nhân danh người
khác, kẻ khác để đăng đàn…Nhưng ông ta quên mất rằng, “Mười bảy ông phán quan của tối
cao pháp đình chỉ tuân theo một thứ duy nhất, đó là PHÁP LUẬT, chứ không phải
xét xử để làm vừa lòng mấy ông nghị phò, cùng những vô vàn tiên sư tổ sư chí thức
chí ngủ và các thể loại đầu chày đít thớt khác.
Và
càng đéo bao giờ sợ cái thằng DƯ LUẬN củ lìn mà người ta đang mang ra hòng trí
trá” (theo FB Lê Hồng Tuân).
Nghĩa
là đối với một vấn đề pháp lý thì chỉ có thể phản biện bằng kiến thức pháp luật;
những tiếng nói của dư luận vì thế chỉ có ý nghĩa phụ hoạ mà thôi.
Thật
đáng buồn cho ông Nhưỡng, khi trước đó, nhiều lần lên báo chí phát biểu bằng những
điều tương tự hòng ăn vạ, xem chừng không ăn thưa nên nay lại nhân danh cái tư
cách đại biểu Quốc hội của mình để “mách nước” lên Tổng bí thư – chủ tịch nước
và bà chủ tịch Quốc hội. Nhưng càng theo đuổi vấn đề này, thì ông nghị này chỉ
càng gây cười và khiến cho nhiều người chán ghét ông ta hơn mà thôi.
Sau
sự việc này và nhiều sự việc trước đó, không biết còn ai dũng cảm để bầu ông ta
tiếp tục giữ cương vị ĐBQH trong nhiệm kỳ tiếp theo. Và từ nay tới sau 2021, chắc
chắn dư luận sẽ phải nghe những chuyện khó coi, khó nghe từ Đại biểu này nếu
như Uỷ ban thường vụ QH không có những điều chỉnh, nhắc nhở đối với ông Nghị
này!
PHƯƠNG NAM