“ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC
Nhà
cầm quyền Việt Nam luôn kêu gọi các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc. Nhưng, thế
nào là Đồng hành cùng dân tộc?
Các
Đức Giám mục thuộc HĐGM Việt Nam đã trả lời cách rõ ràng trong Thư góp ý sửa đổi
Luật Tín ngưỡng Tôn Giáo, tháng 6/2017; theo đó, đồng hành cùng dân tộc không
phải là đồng hành cùng Đảng Cộng sản; yêu nước không phải yêu Chủ nghĩa xã hội
như chế độ tuyên truyền, nhưng là yêu...
Kính
mời nghe Video dưới đây và chia sẻ để mọi người được biết. (Xem: Thư chung 1980
của HĐGM Việt Nam, Thư góp ý sửa đổi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2017)".
Lm DCCT Việt Nam Nguyễn
Ngọc Nam Phong đã đặt vấn đề như thế khi giới thiệu về bài nói chuyện có tính định
kỳ của ông ta được chia sẻ trên Fb cá nhân.
Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong nói về
chuyện đồng hành cùng dân tộc (Nguồn: FB)
Những điều ông ta chia
sẻ ra không có gì sai, nó đều được đứng trên nền sự thật và những gì đã diễn
ra. Tuy nhiên, với não trạng của một kẻ chống cộng có hạng, chắc chắn sẽ không
có chuyện ông ta nêu vấn đề mà không hướng đến điều gì đó. Hay nói cách khác,
nó chắc chắn có hướng đến những mục tiêu cụ thể biểu thị não trạng, thái độ chống
đối của ông ta dù trong cách diễn đạt ông ta đã cố gắng che đậy hoặc làm cho vấn
đề trở nên không rõ ràng, thậm chí khó nhận diện.
Theo đó, với việc nêu
ra những quan điểm, ý kiến của HĐGM Việt Nam, cơ quan lãnh đạo cao nhất của
Giáo hội Công giáo Vn, Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã cho thấy: Ngay trong
những vấn đề có tính nền tảng, quan trọng như thế giữa nhà nước VN với HĐGM VN
vẫn chưa có những tiếng nói chung, thậm chí đối kháng lẫn nhau.
Và từ những chuyện dễ
hiểu, dễ nhận diện đó, điều Lm DCCT Việt Nam hướng đến không ngoài đối lập, tạo
ra những mâu thuẫn có tính đối kháng giữa hai bên. Mục tiêu cuối cùng không
ngoài khoét sâu thêm những hố ngăn cách giữa hai bên.
Với bài nói của mình được
chia sẻ trên Fb, vị Lm này đã gần như hoàn tất dụng ý và mưu đô sâu xa và có phần
bẩn thỉu, thâm hiểm của mình. Duy chỉ có điều, ông ta quên mất rằng, đã từ rất
lâu, ý thức thường thức chính trị của người Việt nói chung đã trở nên hết sức
cao. Họ sẽ chưa vội tin những điều được đưa ra nếu chưa có sự xác đoán, kiểm
soát. Trong trường hợp này, cũng không phải ngoại lệ. Và trong vô số những
nguyên nhân được chỉ ra, dư luận đã tỏ ra bình thản trước những điều đã, đang
diễn ra. Người ta cũng hiểu rằng, những sự chưa ăn khớp giữa nhà nước với Giáo
hội Công giáo xung quanh một số vấn đề trong đó có vấn đề cách hiểu “đồng hành với
dân tộc” thuộc về chuyện ý thức hệ. Làm sao chúng ta có thể hài hòa giữa một
bên hữu thần với phần đối lập bên kia. Đó đơn giản là chuyện ý chí của người
làm luật, xây dựng luật.
Vấn đề quan trọng hơn
cũng được nói ra, đó là dù có những sự khác biệt trong cách hiểu như thế song từ
năm 2016 đến nay, sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời, vẫn không xảy ra những
điều không hay. Nghĩa là chuyện quan điểm về “đồng hành cùng dân tộc” đó không
chi phối tới quá trình thực thi luật. Điều đó cũng ít nhiều minh chứng cho thực
tế chuyện quan điểm đôi khi không quyết định tất cả. Chỉ có thái độ, cách hành
xử mới quyết định hơn cả.
Nói như thế để thấy rằng,
bản thân Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong đã ý đồ khoét sâu, gia tăng những mâu thuẫn
có tính nội tại. Biến từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Song, đúng như các quy luật
xưa nay vẫn hằng có: Những chuyện thi
phi sẽ sớm được nhận diện cùng với thời gian. Những mưu đồ bẩn tưởi cũng sẽ được
nhận diện và khai sáng trước công luận.
Với những gì đã thực hiện, Lm DCCT Việt Nam
Nguyễn Ngọc Nam Phong càng cho thấy sự bất lực trong những trò chống phá chế độ
của mình. Hi vọng rằng, tiếng nói của dư luận sẽ khiến ông ta sớm tỉnh ngộ và
hoàn lương, trở thành một vị mục tử có ích cho Giáo hội và xã hội.
PHƯƠNG
NAM