Nhân sự kiện 42 năm cuộc
chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, báo Thanh niên đã có bài viết: "42
năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Đánh trả quân xâm lược Trung Quốc".
Và với cách tiếp cận quen
thuộc như mọi khi (chỉ tiếp cận tên bài báo mà không quan tâm tới nội dung), vị
Linh mục DCCT Việt Nam từng mục vụ nhiều năm tại cộng đoàn Thái Hà, Hà Nội đã
bình luận rằng: “Lâu rồi, hôm nay, người
ta mới dám gọi đúng tên cuộc chiến!".
Stt của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam
Phong (Nguồn: FB)
Theo ý tứ những gì được
nói ra, dù chưa đề cập rõ song bất cứ ai cũng hiểu rõ dụng ý, ý đồ mà vị linh mục
này hướng đến trong nội dung bình luận của mình. Rằng ông ta đang cho rằng, nhà
nước và cả hệ thống báo chí nhà nước
bưng bít hoặc không dám nói ra sự thật, không dám gọi đúng tên cuộc chiến tranh
do TQ phát động và tiến hành vì những lí do A, B, C…Và nay, sau bao nhiêu năm
đã có những sự chuyển biến và đã dám gọi đúng tên cuộc chiến.
Theo lẽ thường, với những
chuyển động tích cực đó, và với cách khen đó thì người khách thể được nói đến
nên vui mới phải. Nhưng rồi, vượt lên tất cả, stt ngắn nói trên của Linh mục
Nguyễn Ngọc Nam Phong ngay lập tức đã bị dư luận tiến bộ, hiểu biết lên án. Đơn
giản vì những gì ông ta nói ra không đứng trên nền của sự thật, hay nói đúng
hơn, nó đã, đang bị giả dối hóa vì những động cơ mục đích của chính người nói
ra.
Đồng ý rằng, có những năm
tháng vì hòa hiếu hai bên, vì những động cơ chính trị tốt đẹp giữa hai bên mà
chúng ta (Việt Nam) rất ít nói về sự kiện chiến tranh biên giới Phía Bắc dù nó
đã kết thúc rất chóng vánh; và cũng mặc dù phía TQ nói ra khá nhiều với những
luận điệu xảo trá, bất chấp sự thật.
Thế nhưng, cùng với những
bước chuyển của thời gian và sự cởi mở trong quan hệ hai bên, câu chuyện đã được
nói nhiều, bàn nhiều. Thậm chí đã có hẳn những hội thảo về câu chuyện “chiến
tranh” giữa VN và TQ này. Minh chứng rõ nhất cho điều này, là chỉ cách đây đúng
1 năm thôi (nhân sự kiện 41 năm chiến tranh biên giới) báo chí đã có những bài
phản ánh hết sức rõ nét, ví dụ như:
- https://nld.com.vn/thoi-su/thang-hai-41-nam-truoc-20200216221102384.htm;
Và như thế, không phải
lâu hoặc xa xăm lắm rồi, báo giới nói riêng, nhân dân VN chúng ta nói chung mới
gọi đúng tên cuộc chiến tranh này. Mà thực tế nó đã diễn ra từ rất lâu. Rằng,
không có bất cứ sự cấm cản nào dẫn tới lãng quên hoặc không nhận diện đúng bản
chất, tên gọi của cuộc chiến tranh.
Đúng như trang Người Công
giáo có đoạn viết về stt này của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong: “Lẽ ra khi chứng
kiến những điều đó, hơn ai hết, cha Gioan phải là người nhận ra vì lẽ ngài thường
xuyên theo dõi và có những sự quan tâm đặc biệt về điều này. Song một lần nữa
vì sự mặc cảm, ngài đã tiếp tục bỏ qua mọi sự, và sẵn sàng gọi tên những thứ vốn
dĩ không có đất sống trong đời sống hiện thực hôm nay”.
Vì động cơ đớn hèn là
kích động, khiến cho một bộ phận người theo dõi hiểu sai bản chất của câu chuyện,
vị Linh mục này sẵn sàng đánh tráo tất cả. Ông sẵn sàng dẫm đạp lên sự thật,
làm cho sự thật ẩn khuất, cốt cũng là để làm cho nhiều người tin rằng, nhà nước
ta có lí do không thể nói ra khi bưng bít thông tin về cuộc chiến tranh biên giới
phía Bắc. Từ đó khiến cho nhiều người hiểu sai bản chất chế độ và những mối
quan hệ, chính sách ngoại giao chúng ta với TQ…
Song như đã nói sự thật
hoàn toàn khác. Đó chính là cái tát vào cái bản mặt kích động, đểu cáng của vị
Linh mục này!
PHƯƠNG
NAM