Bà Dư Thị Thành, vợ của
ông Lê Đình Kình (đã quá cố) đã tru tréo lên như thế khi nói về việc bà đã đến
tận nơi để xin giấy chứng tử cho chồng mình nhưng bị từ chối! Và dường như cái
cách nói có phần úp mở của bà này khiến nhiều người dù không nói ra nhưng đã có
những cái cách hiểu không đúng về cách ứng xử của chính quyền sở tại nơi đây
sau tất cả!
Nhiều người đã dùng những
từ như “quá đáng” khi nói về cách hành xử đó dưới lời kể của bà Dư Thị Thành. Họ
cũng nói rằng “đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh những người đã quá cố” và không quên
nhận diện đó là “đòn trả thù” của chính quyền, giới chức nhà nước đối với ông
Kình! Vân vân và còn vô số những chuyện, giả thuyết khác được nói ra mặc dù ai
cũng hiểu, câu chuyện bà Thành nói ra chỉ mới là một nửa, vẫn thiếu đi cái lí
do tại sao chính quyền lại từ chối cấp Giấy chứng tử cho ông Kình dù ông đã mất
khá lâu (gần 7 tháng đã qua)…
Bà Dư Thị Thành bên những kẻ kích động,
bày trò (Nguồn: FB)
Và có lẽ những điều đó sẽ
nghiễm nhiên biến thành sự thật nếu như không có những người quyết tâm tìm hiểu
đến cùng sự việc để bóc mẽ những chuyện tạo dựng hòng xuyên tạc này nọ…Và câu
chuyện đã được làm rõ một cách trần trụi và khi đó bộ mặt bà Dư Thị Thành cùng
đám người cùng bà bàn mưu, dựng kế trong chuyện này đã hiện lên thực sự rõ ràng
nhất!
Ông Kình chết từ ngày
10/1/2020 nhưng mãi gần 7 tháng sau bà Thành mới đi xin giấy chứng tử, đấy về
logic mà nói đã có vấn đề. Nếu vì cần cái giấy chứng tử cho ông Kình để làm việc
gì đó thì chắc chắn bà sẽ không chờ đến bây giờ mới đích thân lên chính quyền để
xin? Mọi sự đã có sự sắp đặt, là một phần trong màn cờ tàn tại Đồng Tâm của những
kẻ chuyên phá bĩnh và hèn mạt…
Đương nhiên trong chuyện
này, bà Thành đến có chủ đích và bà biết thừa, nếu chỉ xin cái giấy xác nhận
đúng như cái cách ông Kình chết thì chỉ cần không đến 1h đồng hồ bà sẽ có bằng
giấy trắng mực đen. Nhưng ngặt nổi, bà không đến chỉ có thế, bà đến để yêu sách
và yêu cầu chính quyền phải xác nhận ông Kình chết vì “bị sát hại”. Và cũng chỉ
cần có thế, cùng với những lá đơn, thư ngỏ, thư… gì đó đã được gửi đi thì khi
có trong tay như thế bà và những kẻ đang chực sẵn để gây chuyện sẽ dựng lại sự
việc; đó cũng sẽ là cái cớ để những kẻ bên ngoài, những chuyên gia “nhân quyền”
gì đó dựng dậy, thậm chí sẽ làm đảo lộn mọi thứ…
Và kể ra, mưu ma chước quỷ
mà đám này dựng ra, vẽ nên cho bà Thành diễn cũng không đến nỗi nào. Đó cũng là
khâu đầu tiên của những trò hề đáng hay hớn sẽ được diễn ra tiếp theo. Chỉ có
điều, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Bà và đám đồng đảng của mình quên mất,
bà- đám này nghĩ được thế thì chính quyền cũng thừa hiểu và đương nhiên họ sẽ
chẳng dại gì dính bẫy của bà… Việc bị từ chối khiến bà ta không nuốt được cục tức
trong lòng. Và cái gì đến đã đến, với quyết tâm làm xấu mặt giới chức, từ 50% sự
thật đã có (bà đã đến xin giấy chứng tử cho chồng), người đàn bà quê mùa, bị giật
dây này đã diễn nốt cái trò vu vạ như đã nói… Song, suy cho cùng thì đó cũng chỉ
là màn kịch vụng về, khinh bác và có cái gì đó thiếu chiều sâu, ăn thua… Nó vì
thế cũng chứng tỏ những màn kịch kiểu này sắp vãn hồi và giới chức nhà nước sẽ
khó mà bị khuất phục hoặc hạ đo ván vì những chuyện kiểu này!
PHƯƠNG
NAM