Sau sự việc xảy ra tại xã
Đồng Tâm vừa qua, khiến 03 cán bộ Công an hi sinh, đã có không ít những sự lí
giải, cắt nghĩa sự việc. Nhiều cái “giá như” đã được nói ra. Song có vẻ như đa
số những điều nói ra đều ít nhiều phiến diện và thể hiện ít nhiều việc thiếu
thông tin nên nhận định, đánh giá thiếu khách quan.
Như đã đề cập trước đó,
có lẽ với TP Hà Nội và các cơ quan chức năng, họ đã làm hết sức những điều có
thể để lôi kéo, cảm hoá đám cực đoan, quá khích tại Đồng Tâm. Có thể kể ra như
việc kiên trì thanh tra, kiểm tra từ cấp TP đến đề nghị Thanh tra Chính phủ vào
cuộc; thay máu cán bộ tại xã Đồng Tâm và kiên quyết xử lý cán bộ có sai phạm
trước đó với những bản án nghiêm khắc…
Bức
ảnh lí giải cho việc Đồng Tâm - vì sao nên nỗi? (Nguồn: FB)
Họ cũng ít nhiều thể hiện
tinh thần nhân đạo khi không truy cứu đến những vụ việc xảy ra sau đó, trong đó
có vụ bắt giữ trái phép 38 người của dân Đồng Tâm… những chính sách hỗ trợ khác
và ngay việc tổ chức xây dựng tường bao khu đất “tranh chấp”… Mọi thứ đã diễn
ra hơn 2 năm… ít nhiều cho thấy thiện chí của cơ quan chức năng, giới chức Tp
Hà Nội…
Song có lẽ, từng đó thôi
chưa đủ, bởi đối tượng ở đây là những kẻ quá khích. Chúng có sẵn lòng tham, sự
mất nhân tính, bởi trước đó trong quá trình bắt giữ 38 cán bộ Công an, chính
quyền, họ đã từng tuyên bố sẽ thiêu chết họ nếu như không được đáp ứng các yêu
sách. Những cuộc viếng thăm, những lời ủng hộ, đồng tiền nhận được đã khiến đám
người tại Đồng Tâm chuyển hoá lúc nào không hay… Từ việc xem việc khiếu kiện đó
là để đòi hỏi, kiếm chác thì cơ hồ họ đã xem đó là cái nghề của mình mà nếu
theo đuổi họ sẽ có thêm những món lời khác. Sự hứa hẹn của đám dân chủ thảo khấu,
của đám cơ quan ngoại giao nước ngoài, vô tình khiến họ được nâng lên những “tầm
cao mới”…
Và khi mà mọi thứ đã được
xác lập, những nỗ lực của chính quyền bị dũ bỏ, đạp đổ thì xem chừng mọi thứ đã
ngoài tầm kiểm soát. Khi đó, trong mắt chúng, những kẻ cực đoan tại Đồng Tâm,
không còn khái niệm đồng bào, đồng chí nữa. Với chúng, ai là mối nguy đối với
chúng (dù đấy là điều chính nghĩa) đều là kẻ thù. Chúng tự cho mình cái quyền
được định đoạt những mối quan tâm, lợi ích của chúng bằng luật rừng…
Diễn biến như đã qua, là
những điều ngoài sức tưởng tưởng. Đó cũng là biểu hiện sinh đồng cho việc người
dân bị tha hoá, bị tiêm nhiễm bởi những thứ huyễn hoặc bên ngoài. Chính những
điều đó đã biến họ trở nên thú tính và sẵn sàng làm tất cả. Sự nhân đạo, chừng
mực trong cách ứng xử với chúng xem như đã đặt nhầm chỗ. Chúng vào cái thời khắc
đó không còn là dân nữa mà thực sự là những tên tội phạm…
Đồng Tâm đã đổ máu nhưng
có lẽ đến ngàn đời sau, dân Đồng Tâm sẽ phải cảm ơn những cán bộ Công an đã hi
sinh. Bởi Đồng Tâm sẽ không thể nào hồi sinh khi mà những kẻ như Lê Đình Kình,
Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu vẫn nhởn nhơ ngoài pháp luật và vẫn đủ sức chi phối,
kiềm toả dân Đồng Tâm…
TRÙNG
DƯƠNG