Giảng lễ trong thánh lễ
công lý & hòa bình cuối tháng 11/2020 tại Gx Thái Hà với chủ đề “Hãy tỉnh
thức” khi lấy dẫn chứng để chứng minh cho một luận điểm được nêu ra (Xã hội
chúng ta đang sống đâu thiếu những con người, gia đình là nạn nhân của “kẻ cướp
thời đại”. Họ bị đánh nhừ tử, nửa sống, nửa chết để rồi gia đình rơi vào cảnh
chia ly, đau khổ) Linh mục Nguyễn Văn Toản đã đưa ra các ví dụ: “Một gia đình từ Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh
Bình đi kêu oan khiếu kiện nhiều năm nay tại Hà Nội. Họ sống ở túp lều tạm trên
phố Ngô Thị Nhậm, Hà Đông để mong tiếng kêu oan của mình thấu đến tai những người
có trách nhiệm, hầu trả lại sự công bằng cho gia đình mình. Đó chính là trường
hợp của ông Trần Văn Ngọc. Gia đình ông Ngọc mất đất đai cách bất công, bản
thân ông còn bị bắt bỏ tù 11 năm vì ‘gây rối trật tự công cộng’ trong khi đó tội
của ông chỉ là đi kêu oan, khiếu kiện làm nhức mắt các quan chức.
Bài giảng được đăng tải trên trang
Truyền thông Thái Hà (Nguồn: FB)
Tôi
đã thấy hàng chục bà con giáo dân của Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng, từ cụ ông cụ bà
trên dưới 80 tuổi đến cháu nhỏ khoảng 10 tuổi hàng chục lần ra Hà Nội lang
thang kêu oan khiếu kiện hơn 10 năm nay. Họ bị cưỡng chế mất nhà cửa với những
dự án kiểu lấy đất của người nghèo với giá rẻ mạt, phân lô, san nền bán cho người
giầu. Hơn 400 gia đình bị đuổi ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của họ và dành đất
đó cho người giầu có đến ở.
Tôi
đã thấy một gia đình ở Dương Nội kêu oan khiếu kiện và tố cáo sự bất công, vi
phạm nhân quyền mà các thành viên trong gia đình đó bị bắt cầm tù nhiều lần. Hiện
hai người con trai và người mẹ đang phải ngồi tù. Gia đình của bà Cấn Thị Thêu
và ông Trịnh Bá Khiêm. Hai người con đó là anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư”.
Với ba sự việc được nói
đến, nó đã quá dư sức để chứng minh và làm rõ vấn đề được nói đến. Vậy nhưng,
ngay lập tức những điều nói đến đã bị phản tỉnh và nhận diện với những vấn đề
trái hoàn toàn với những gì đã được biết đến hay báo chí phản ánh.
Theo đó, nếu như ở vụ
việc Cồn Thoi (Ninh Bình), người đàn ông trong câu chuyện được gắn mác dân oan
- Trần Văn Ngọc đã sớm bị nhận diện là một kẻ ăn xin thứ thiệt; ông ta kêu oan
chẳng qua để thu hút sự chú ý của thiên hạ và cũng là dễ bề nhận được những đồng
tiền từ những kẻ chống lưng hoặc ăn theo từ hành vi này thì ở 2 sự việc còn lại
vốn dĩ bản chất đã sáng rõ ngay từ đầu (Cồn Dầu: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Khoi-to-6-doi-tuong-trong-vu-gay-roi-o-Con-Dau-160409/;
Dương Nội: https://vnexpress.net/thanh-tra-chinh-phu-ket-luan-vu-thu-hoi-dat-o-duong-noi-2234125.html
. Chuyện 6 cá nhân trong vụ Cồn Dầu và 3 mẹ con Cấn Thị Thêu bị bắt, xử lý hình
sự với những hành vi đã gây ra chỉ là sự trả giá cho những gì họ đã gây nên,
cho thói côn đồ và chống đối đến bất chấp.
Thế mà, dưới góc nhìn của
vị Linh mục DCCT Thái Hà Nguyễn Văn Toản, họ lại hiện lên như thể là nạn nhân của
bạo quyền, của việc nhà chức trách chà đạp, tấn công và bỏ tù họ. Vấn đề nhân
quyền to lớn vì thế đã được nêu lên bất chấp sự thật của những câu chuyện hết sức
khác và trái ngược hoàn toàn. Ông ta đứng về họ mà bỏ qua, thậm chí dẫm đạp lên
công lý – sự thật, đó là điều mà xin thưa với một người Công giáo bình thường
còn không chấp nhận được chứ đừng nói là với một chức sắc, có phẩm trật đàng
hoàng như cương vị Linh mục!
Chứng kiến điều này, đã
có không ít những câu hỏi đặt ra liệu đâu là lí do, động lực và cũng là mục
đích hướng đến của vị Linh mục này đằng sau chuyện đổi trắng thay đen đến trâng
tráo và khó hiểu này!
Yếu tố tôn giáo đã được
nói đến nhưng rồi chỉ có 2/3 sự việc gắn với người Công giáo khiến chúng ta hiểu
rằng, nếu nó hiện diện với tư cách là lí do thì đấy cũng chỉ là lí do phụ mà
thôi.
Và tìm hiểu kỹ hơn,
chúng ta mới hay rằng, đây không phải là lần đầu tiên vị Linh mục của DCCT Thái
Hà, quê Ninh Bình nói tới những câu chuyện như thế. Dường như mục tiêu hướng đến
của ông ta không phải vì công lý & hòa bình như những thánh lễ mà ông hiện
diện. Mà với ông làm thế nào, nói ra sao để vấn đề được đề cập đến có sức tố
cáo, tấn công trực diện vào chế độ? Do đó, chính cái não trạng ngỡ như cá nhân,
cảm tính đó đã khiến ông ta sẵn sàng dẫm đạp lên mọi thứ để hướng đến. Ông ta
không quan tâm tới sự thật bởi nếu nó hiện diện thì những vấn đề ông nói tới sẽ
vô nghĩa lý, sẽ hướng đến ca ngợi, bảo vệ giới hữu trách trước những luận điệu
không hay!
Lẽ vì thế có thể nhận
ra rằng, động cơ khiến vị Linh mục này làm cái điều khó hiểu, bất chấp đó chỉ
có thể là não trạng chống đối đến điên cuồng. Và nên chăng với những kẻ như thế
này thì chuyện vận động hay nói lí lẽ sẽ chẳng thể đi đâu về đâu mà cần có những
giải pháp thực sự căn cơ, mạnh bạo hơn!
PHƯƠNG
NAM