Kể ra thì đám rận chủ xứ
ta sính ngoại đến lạ. Cứ hễ nghe bên ngoài có cái gì đó hay hay, giống mình, cổ
suý cho mình thì bất luận nó là gì, cổ suý, ngả ngớn và nâng bi nó đến vô lối.
Trường hợp Joshua Wong
(Hoàng Chí Phong), người được cho là "Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong” trong
cách nhìn nhận của đám rận chủ Việt là ví dụ. Về điều này, trang Tre Làng đã rất
sát và tổng quan khi viết về cái thái độ tiếp cận, hưởng ứng của phường dân chủ
xứ ta: “He he đám già nua mất nết này gọi
Joshua Wong là anh hùng tái thế, là thủ lĩnh, là nhà hoạt động...và rồi truyền
tay nhau những bài viết của đám lều báo. Loạt bài tỏ ra hân hoan kiểu như bố mẹ
vừa từ cõi chết trở về: "Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông được thả sớm";
"Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong Joshua Wong ra tù"; "Thủ lĩnh biểu
tình 'ô dù' Hong Kong được trả tự do"...Loạt bài có tính gợi ý, kích động
thanh niện, kiểu: "Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho
người Việt"; "Biểu tình Hong Kong: Giới vận động và thanh niên Việt
Nam nghĩ gì?".v.v...”.
Với những điều được chỉ
ra, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Joshua Wong đạt được cái tầm vóc đó. Nghĩa là cậu
ta đáng được ca ngợi, tung hô và thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam nên học,
hoặc ít nhất cũng nên xem đó mà thúc đẩy.
Joshua
Wong sau khi ra tù (Nguồn: RFA)
Nhưng đằng này, đến người
không thạo tin nhất, hoặc cũng mù mờ nhất cũng hiểu ra rằng, chàng trai mới 18
tuổi, chưa tốt nghiệp THPT này thực chất chỉ là sản phẩm của truyền thông thù địch
dựng lên, nằm trong những mưu đồ gây bận loạn tại Hồng Kông; là địa hạt tranh
giành ảnh hưởng giưa TQ và phương Tây. Joshua Wong trong trường hợp này vô tình
là con rối, nạn nhân của một thế cờ mà hai bên đang chưa bên nào giành thắng lợi.
Joshua Wong đã từng được
xem "Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong”. Nhiều cuộc biểu tình được nổ ra tại
đây gắn với sự có mặt và tổ chức của em. Nhưng rồi thế sự đổi ngược, chính em với
những trò biểu tình dưới màu sắc dân chủ đó bị nhận diện là hành vi gây rối. Đó
cũng là lí do khiến em phải vào tù cho hành vi của mình. Dù bản án chưa nhiều
nhưng nó ít nhiều cho thấy, chính em đang bị lợi dụng. Và trong suốt cái thời
gian em bị trả giá đó, bên ngoài bằng sức mạnh truyền thông, họ (những người
dung dưỡng em) thay nhau kêu gọi trả tự do cho em; họ cũng xem như một biểu tượng
mà vào tù vô tình đã tô vẽ em trở nên cao cả và đầy chất hi sinh hơn.
Và cũng chỉ cần vậy, khi
em được tại ngoại (tất nhiên cũng ít nhiều có sự tác động từ bên ngoài), một lần
nữa sức mạnh truyền thông lại nâng bi và biến em từ một nạn nhân thành anh hùng
cái thế…
Sự bịp bợm của truyền
thông khiến cho thế giới được nhìn thấy một hình tượng mỹ miều, vượt qua cả
không gian và thời gian. Song thực tế, đó chỉ là lớp sơn hào nhoáng, khoe mẽ
bên ngoài, còn thực chất thì đã bị nhận diện từ lâu…
Vậy mà, với những bộ óc
chống đối bằng tư tưởng, suốt ngày cào bàn phím, họ (đám rận chủ xứ ta) lại cố
tình bỏ qua điều đó. Họ tung hê Joshua Wong với những lời lẽ có cánh. Mục đích
cũng không ngoài tạo ra những làn song tương tự. Nhưng từ trong chính cái mưu đồ
đen tối, bẩn tưởi đó, họ đang gặp phải sự ngộ nhận rất lớn. Họ không hiểu rằng,
ở xứ ta không ai là không hiểu bản chất sự việc, có chăng họ có nói ra hay
không mà thôi… Cho nên, dễ thường cái trò tháu cáy bẩn thỉu đó khó mà qua mặt để
làm nên cái trò trống gì đó…
Chỉ đó thôi cũng nên nói
lên sự bất lực của làng rận chủ xứ ta.
TRÙNG
DƯƠNG