Như chúng ta đã biết, vụ việc giáo dân Công giáo ở Kỳ Anh
kéo ra gây rối, chặn đường quốc lộ tại Đèo Con đã để lạ ấn tượng cực kỳ xấu xí
trong người dân cả nước đối với những giáo dân Công giáo miền Trung. Vụ việc
này không chỉ thể hiện sự mờ mắt và ngu dại của giáo dân trước những lời nói xảo
biện, xúi dục của những kẻ phản động đội lốt linh mục. Nó còn cho thấy những
giáo dân Công giáo, mặc dù ngày ngày thấm đẫm lời dạy của chúa những vẫn không
ngừng thực hiện các hành vi bạo lực, kích động, và vô liêm sỉ.
Họ sẵn sàng đốt lửa ngay chính giữa đường
quốc lộ, sẵn sàng nghe theo lời các “cha” mà chặn đầu, không che cứu thương đi
qua. Và ắt hẳn không ai quên hình ảnh này, mụ đàn bà gầy mắm, hung hăng với con
rựa trên tay, sẵn sàng lao vào bất cứ ai dám đi qua Đèo Con.
Hình ảnh mụ đàn bà cầm rựa tại Đèo Con hôm 2/4/2017. Nguồn:
Internet.
Và với những hành động trên, báo đài của
lũ kền kền và hải ngoại không ngần ngại tru tréo, kêu gào rằng “nhân dân Hà
Tĩnh đứng lên”, “nhân dân Hà Tĩnh chặn đường”, “nhân dân cầu cứu”.....Hai tiếng
“nhân dân” được chúng dùng một cách không thương tiếc.
Thế nhưng, một cách rất rạch ròi, vụ
việc xảy ra ở Đèo Con chỉ có sự hiện hiện của những giáo dân-những con chiên mù
mắt điếc tai sau vài câu nói của “cha”, cùng với sự hiện diện của không ít phần
tử chống đối. Đó là Hoàng Đức Bình, Bach Hồng Quyền, Lê Mỹ Hạnh...và mới đây đã
xác nhận được thêm danh tính của mụ đàn bà cầm rựa chặn đường.
Sau khi Hoàng Đức Bình bị bắt, sau
hàng loạt hành động chống đối, Nguyễn Đình Thục đã kéo đến nhà của Bình để “hiệp
thông”, đến lúc này người ta mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, mẹ của Hoàng Đức Bình
chính là mụ đàn bà cầm dao hung hãn hôm nào.
Thật hài hước, khi mà cả nhà cùng đi
chống đối, sau đó chính Bình và những người khác tung hô mụ ta là “nhân dân”,
“là những con người cùng quẫn phải đòi công lý”. Thế mới thấy, bỉ ổi và đê tiện
đến như thế, mới có thể nhận được những đồng tiền bố thí từ Việt Tân.
Mẹ của Hoàng Bình nhận tiền từ Emily, thành viên Việt
Tân.Nguồn: Internet
Đấy, những kẻ phản động, những phần tử
chống đối không ngừng kêu gào, không ngần ngại hò hét nào là nhân dân này, nhân
dân nọ. Nhưng một lần nữa chúng lại tự vả vào mồm mình. Và chắc chắn, có thể khẳng
định được rằng, “nhân dân” trong suy nghĩ của chúng chính là những giáo dân bị
thao túng, là những kẻ chống đối đội lốt linh mục, là những phần tử điên cuồng
chống phá, và có khi chính là cha là mẹ chúng.
Cho nên, chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn, trong những vụ việc
tương tự như Đèo Con, Lộc Hà, Phú Yên và hàng loạt các cụ việc khác tương tự,
chẳng có ai là nhân dân, chẳng có đứa nào được mang danh là nhân dân. Vì nhân
dân, hai tiếng thiêng liêng, chỉ dành cho quần chúng, những con người thực sự đại
diện cho lợi ích của quần chúng, của đất nước.
Bộ mặt của chúng cuối cùng cũng được
phơi bày, vì sự thật là sự thật trước sau gì rồi mọi người cũng sẽ biết. Cũng
như thế, sau những hành động sai trái, vi phạm pháp luật, những kẻ đó phải gánh
chịu hậu quả. Đó không chỉ là sự trùng phạt của pháp luật, đó là sự kỳ thị,
khinh bỉ của mọi người dành cho chúng, như chính mẹ của Hoàng Đức Bình đã và
đang hứng chịu.
LOA LÀNG