Ảnh: Sau khi bị dọa đuổi khỏi Mỹ, Mẹ Nâm tìm lại chốn cũ để tha hồ múa bút (nguồn Internet)
Lâu nay một số tổ chức, cá nhân nước ngoài thường hay kêu gào về cái gọi là quyền tự do ngôn luận trên mạng và trên thực tế để chỉ trích Việt Nam. Nhưng thực tế thì Việt Nam còn tự do ngôn luận hơn chán mấy anh suốt ngày lấy mình làm tiêu chuẩn để định giá xã hội.
Chẳng thế mà cách đây 1 năm, khi dịch bệnh Covid 19 làm khuynh đảo xã hội Mỹ, một trong những gương mặt của “rận chủ” Việt Nam là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – tức Mẹ Nấm thể hiện ngay cái quyền mà ả tưởng đã nhận được đó là tự do ngôn luận kiểu Mỹ, muốn nói gì thì nói. Vâng, sau một số viên đá dò xét kiểu “Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng” và “Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, Tổng thống kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang, có khác gì Vũ Hán không!?”; “dịch bệnh nên đọc cảnh báo của chuyên gia y tế đừng nghe lời lãnh đạo”... Mẹ Nấm đã nhận được những cơn sóng khiến ả suýt chút nữa văng ra khỏi nước Mỹ - xứ sở tự do ngôn luận. Từ đó Mẹ Nấm im tiệt và chẳng dám thể hiện thái độ công khai chỉ trích nước Mỹ và chính phủ Mỹ nữa. Và Mẹ Nấm được ở lại, nước Mỹ vẫn đẹp và vĩ đại trong mắt các rận chủ trong nước.
Năm nay, mặc dù xã hội Mỹ vẫn nhiều vấn đề và “không vĩ đại như người ta tưởng” nhưng Mẹ Nấm rút kinh nghiệm tuyệt nhiên không dám đả động gì đến nước Mỹ nữa. Thay vào đó, bị cơn bí bách về việc “phát ngôn”, “tuyên bố”, Mẹ Nấm quay trở lại các diễn đàn quen thuộc là các trang lều báo thủ dâm tư tưởng của đám rận chủ trong nước. Ở đây Mẹ Nấm lại tiếp tục tìm được cảm giác quen thuộc là muốn nói gì thì nói, muốn chém sao thì chém và còn được các rận chủ tung hô như Việt kiều được khai sáng ở xứ tự do về nước.
Vậy đó, bấy nhiêu thôi là thấy được sự tráo trở của Mẹ Nấm và đám rận chủ. Cái tự do của chúng chỉ là diễn ra cho người ta xem mà thôi./.
Thiên Bính