Có lẽ rằng, từ trước đến nay vấn đề Triều Tiên hay cụm từ
“Triều Tiên” chưa bao giờ “hết nóng” trên các mặt báo của các quốc gia từ Âu
sang Á. Một mặt, những hành động quân sự cộng với lối viết đậm chất “nhét chữ
vào mồm” người khác của chính giới phương Tây đã tạo được sự thu hút của khối
người đọc và khối con vẹt truyền thông hùa theo để câu view, giật tít cho các tờ
báo, bài báo của mình. Nhưng sự thật rằng, những kẻ hiện tại làm truyền thông
đa phần bị chính những kẻ âm mưu xỏ mũi và xuyên tạc bậy bạ về đất nước Triều
Tiên mà ít ai được biết.
Thật sự cuộc sống của người dân Triều Tiên khó khăn và nghèo
đói như báo chí vẫn hay kể?
Nhiều tờ báo của phương Tây thường giật tít các sự kiện về cuộc
sống của người dân và binh lính Triều Tiên hiện nay như: nạn đói khát, khổ sở
và mù công nghệ của người dân Triều Tiên buộc có nhiều người đào tẩu để chạy sang
Hàn Quốc. Và ngay cả tờ Telegraph lừng danh thế giới của Anh Quốc mới
tháng trước còn đưa tin rằng binh sĩ đói khát Bắc Hàn đã được liệnh
hãy đi ăn trộm bắp ngô của dân vì chiến tranh đã rất gần kề,…
Trên cơ sở đó, một số con vẹt làm truyền thông trong nước
nhanh tay chụp lấy bài viết thêm mắm, muối để tô thêm cái sự nghiêm trọng về
cái sự thật bố láo do truyền thông phương Tây dựng lên về Triều Tiên. Và để rồi
sự thật là:
Sự bố láo về thông tin đối với Triều Tiên nhiều chục năm
qua đã khiến truyền thông Âu - Mỹ và những con vẹt truyền thông trong nước phải
ngọng miệng đầy run sợ thực sự trước một Triều Tiên tự nhiên đột
nhiên hùng mạnh thực sự. Nếu Hàn Quốc phải cần đến sự viện trợ và giúp đỡ
lương thực từ Mỹ và LHQ trong vòng 20 năm (1964-1984) để rồi mới tự chủ được vấn
đề này (năm 2000) thì Triều Tiên lại hoàn toàn ngược lại. Một đất nước bị Mỹ cấm
vận đủ mọi đường từ trước đến nay nhưng người dân và đất nước đó vẫn đủ ăn và
trụ vững, tự túc đủ lương thực cho quốc gia thì không thể bỏ được sự nghi nghờ
về sự đói khát và khổ cực lên lưng quốc gia này như những con vẹt truyền thông
lảm nhảm.
Qua các hình ảnh công khai của truyền thông Triều Tiên
cũng như qua các ảnh chụp của các du khách Âu Mỹ cho thấy một Triều
Tiên với thủ đô “Bình Nhưỡng” mà National Geographic phải tán thưởng
là tuyệt đẹp. Và công tâm hơn để đánh giá thì đến người Việt hiện tại cũng
phải thừa nhận trong tủi hổ rằng không bất kỳ một thành phố lớn nào
của Việt Nam cường thịnh no đủ có thể sánh bằng.
Ảnh: Những con vẹt truyền thông và
hệ thống bài viết bố láo về chính trị đối với đất nước Triều Tiên. (Nguồn: Ảnh
cắt chụp từ Internet)
Những cuộc đào tẩu chính trị là do độc tài và sắp lụy tàn?!
Dường như truyền thông phương Tây và Nam Hàn nhảy cẫng lên
như lấy được vàng khi thấy có thông tin một vài kẻ tẩu thoát chính trị từ Bắc
Hàn sang Nam Hàn. Qua đó, có thể
tung hê những phát biểu của một kẻ bôn đào nào đó từ Triều Tiên tố
cáo chế độ Triều Tiên. Và dưới khối óc lắm tưởng tượng và ngòi bút ba hoa của
những con vẹt truyền thông bắt đầu thêu hoa dệt gấm từ vấn đề này để vẽ nên bao
viễn cảnh khủng khiếp từ Triều Tiên.
Nhưng thực tế chính trị chung hiện nay cho thấy, tất cả
bọn đào tẩu “chính trị” hiện nay trên toàn thế giới đều thực chất
là hoặc đi kiếm ăn ngoài nước, hoặc trốn vì đã là tội phạm ở quê
hương, hoặc đào tẩu vì là kẻ phản quốc hèn hạ. Chẳng có “độc tài” nào
được người dân cả nước hô vang và ủng hộ tuyệt đối trong ngày quốc khánh, được
quân đội một mực trung thành và sẵn sàng tự sát khi rơi vào tay của lĩnh Mĩ và
Nam Hàn.
Công nghệ quân sự lạc hậu, cũ kĩ và tự sướng về độ “hiện đại”?!
Dưới những bài viết, phân tích của truyền thông phương Tây và
một số con vẹt ở Châu Á cho rằng, khả năng công nghệ ở triều Tiên đang ở mức lạc
hậu, bình thường và không đúng như những gì mà Triều Tiên rêu rao. Thậm chí,
chúng còn quy cho rằng Triều Tiên đã và đang ảo tưởng cho sức mạnh của mình và
nói như thế để đe doạ người khác nhằm che đậy sự thấp kém, đuối về công nghệ.
Tuy nhiên, thực tế như thế nào?
Tòa nhà Ryugyong Hotel 105 tầng cao sừng sững như một
Kim Tự Tháp do một tập đoàn Ai Câp thiết kế - dù việc xây dựng nhiều
năm vẫn chưa hoàn tất do tác động của cấm vận kinh tế - cũng đủ cho thấy
sức mạnh kinh tế - kĩ thuật của Triều Tiên như thế nào.
Tần suất thử bom nguyên tử của Triều Tiên dày hơn,
thường xuyên hơn, và khi thấy các tầm bắn của các hỏa tiển Triều
Tiên ngày càng kinh khiếp hơn, như Nodong có bán kính đe dọa toàn diện
tích Nhật Bản và các đảo của Mỹ; Musudon quét trùm 2/3 diện tích
Nga; KN-14 ôm gọn toàn lãnh thổ Canada, 50% diện tích nội địa Hoa Kỳ,
toàn bộ Châu Âu, toàn bộ Châu Đại Dương, và toàn bộ Đông Nam Á; và
KN-08 bao trùm toàn bộ Hoa Kỳ và toàn bộ Mexico cùng các châu nằm
trong bán kính tương tự… và đến mức Mỹ và Châu Âu mới buộc phải thú
nhận rằng Triều Tiên là một cường quốc nguyên tử!
Khi Mỹ tuyên bố lắp đặt các hệ thống tên lửa đánh
chặn THAAD ở Hàn Quốc còn Nhật hùng hổ triển khai các hệ thống
PAC-3 hùng mạnh sẵn sàng bắn hạ tất cả các hỏa tiển Triều Tiên
không để chúng rơi xuống Hàn, Nhật hay đảo Guam của Mỹ. Triều Tiên
lập tức khai hỏa bắn hỏa tiển bay băng ngang lãnh thổ Nhật Bản và
rơi xuống biển trước sự “chết cứng” của các hệ thống này và không thể phản ứng
kịp với lý do “quá nhanh” và “cao chưa từng thấy” của tên lửa triều Tiên.
Và còn nhiều điều khác nữa mà chính những con vẹt truyền
thông đã và đang phục vụ và che đậy nhưng mưu đồ chính trị để phục vụ cho những
kẻ bá chủ, ham chiến muốn âm mưu biến Triều Tiên thành Iraq2 ở Châu Á. Do đó, với chính trị và truyền
thông không thế đánh giá một chiều, đừng để những kẻ diều hâu chụp mũ và dắt
mũi bạn trước những vấn đề mà tai bạn nghe chứ mắt bạn chưa nhìn thấy. Chiến
tranh sẽ đổ máu và chẳng có một quốc gia nào muốn chiến tranh, và những hành động
trong vòng quốc gia họ như chỉ một bản năng tự vệ để chống lại những hành động
bành trướng từ bên ngoài!
Hiểu Minh