Ảnh: Giá như rận học theo Nguyễn Ngọc Mạnh (nguồn Internet)
Trong cuộc sống ở đâu đó và vào những thời điểm khác nhau có những điều không được như mong đợi để lại sự tiếc nuối. Trong hoàn cảnh như thế người ta hay dung từ “giá như”. Vậy đó, trong cuộc đời thì ai cũng phải trải qua những lần như thế nhưng có lẽ đối với anh em làm nghề “rận chủ” cái giá như được áp dụng hơi bị nhiều.
Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã vượt tường leo lên mái tôn đợi hứng để cứu bé gái rơi từ ban công chung cư (Hà Nội) đã làm cho nhiều người quan tâm và cảm ơn. Đây là một trong những tâm gương tương than tương ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác theo đúng truyền thống người Việt Nam ta. Tuy nhiên, các rận chủ lại ích kỉ, tiêu cực đến nỗi xúc phạm cả dân tộc Việt Nam khi coi đây chỉ là một hành động hiếm hoi của số ít. Với chúng, xã hội đầy rẫy những vấn đề như “Trong một xã hội mà tính mạng con người chưa bao giờ được coi trọng và rất rẻ rúng, có thể chỉ một ánh nhìn không hài lòng với người khác cũng có thể mất mạng, có thể mất mạng vì những điều tưởng chừng ngớ ngẩn như sự thờ ơ và vô cảm của đại đa số người dân...”.
Vậy đó, cái nhìn tiêu cực khiến hành vi của các đối tượng cũng tiêu cực theo, từ đó mới xuất hiện những hành động phá hoại đất nước. Xét trên góc độ tâm lý, những kẻ như thế sẽ có xu hướng phạm tội nhiều và nguy hiểm. Tuy nhiên, thực tế chúng ta đều biết, đa số những rận chủ không phải chịu tâm lý bi quan, tiêu cực do bị xã hội ảnh hưởng. Đa số bọn chúng tự huyễn hoặc ra cái bi quan, tiêu cực chỉ để biện minh cho hành động của mình, chỉ để bớt hổ thẹn với lương tâm (nhưng thực ra chúng đã bán lương tâm từ lâu rồi). Giá như có một ngày, nhìn thấy những tấm gương người tốt việc tốt của người dân, số rận chủ nhận ra những gì chúng đã đánh mất và quay lại nẻo thiện, lúc đó xã hội sẽ trở lên tốt đẹp hơn.
Thực tế chứng minh đám rận chủ suốt ngày than phiền “giá như” bởi lẽ những con người không có lý tưởng, ruồng bỏ lịch sử, đất nước, xã hội, chế độ đã dưỡng dục ra gia đình và bản thân họ, sẵn sàng vì những lợi ích cá nhân mà bán đi lương tâm, phản bội tổ quốc… sẽ luôn tìm những lý do để bao biện cho hành vi sai trái của mình… Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Nhưng với bản thân các rận chúng chỉ hận bố mẹ chúng không phải là người Việt Nam mà là một người ở xứ sở mộng mơ không làm vẫn được hưởng thụ nào đó. Giá như họ sinh ra không phải ở Việt Nam mà một nước khác biết đâu giờ này họ lại mong muốn trở thành công dân Việt Nam (nhất là trong mùa covid này)./.
Thiên Bình