Ngày1/11/2016, xảy ra cháy tại quán karaoke 68 (số 68 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) và cháy lan sang 3 ngôi nhà liền kề, gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và tài sản.Những thông tin về vụ cháy tại quán Karaoke trên đường Trần
Thái Tông mấy ngày qua đã làm rúng động dư luận và qua đó, gióng lên hồi chuông
báo động về an toàn cháy nổ trong các quán karaoke. Những bức ảnh sau vụ cháy
được cộng đồng mạng mổ xẻ, việc thiết kế căn nhà hầu như không có lối thoát, hệ
thống báo cháy không được chú trọng, các phòng hát không được ngăn bằng
tường gạch mà bằng khung thép, nhồi bông thủy tinh và hai vách gỗ
cách âm, mút xốp, tất cả đều bằng vật liệu dễ cháy nên lửa bùng
nhanh và mạnh. Đó có thể là những nguyên nhân chính khiến quá nhiều người mắc
kẹt và dẫn đến hậu quả quá đau lòng như vậy.
Khi
danh tính của 13 nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke được công bố (chủ
yếu là các học viên đang theo học tại Học viện Chính trị Quốc gia), đa số là
các Phó phòng của Sở ở các Tỉnh, là cán bộ nguồn tương lai của đất nước thì một
bộ phận vô đạo đức, mất lương tâm cùng với những kẻ luôn tự xưng là “đấu tranh”
cho “dân chủ”, “nhân quyền” đã hả hê, cười cợt thậm chí còn tỏ ra vui mừng
trước nỗi đau mất mát của vợ/con, gia đình, người thân của những nạn nhân trên.
Thậm chí, chúng còn xuyên tạc rằng, các nạn nhân tử nạn trong trạng thái không
mặc quần áo!?
Ảnh: Chân dung Thảo Teresa - một trong những “rận
chủ” “tích cực” nhất thể hiện sự lạnh lùng, vô cảm đến mất nhân tính trước nỗi
đau mất mát của người nhà 13 nạn nhân xấu số vụ cháy quán karaoke (Nguồn: FB)
Chúng
rêu rao danh sách các nạn nhân xấu số với những giọng điệu vô nhân đạo, giọng
điệu rằng, các cán bộ đi hát trong giờ hành chính... Thảo Teresa (con gái của
trùm chăn dắt “dân oan” Mai Xuân Dũng) tỏ ra hả hê và cười cợt trước cái chết
của 13 nạn nhân: “Các đồng chí đã vì dân
vì nước mẫn cán lao động cật lực để kiếm tiền đi hát . Rõ khổ”.
Xin
thưa rằng, 13 nạn nhân xấu số trên đi tổ chức liên hoan (hát karaoke) sau khi
thi hết môn học tại Học viện Chính trị Quốc gia. Họ được cử đi học chứ không
phải đi làm nên không có giờ hành chính gì ở đây, nếu đang trong giờ học mà họ
bỏ học để đi hát thì đám đạo đức giả mới có cửa để lên tiếng. Thử hỏi rằng,
những kẻ như Thảo Teresa, Hoàng Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Mai Xuân Dũng...có bao
giờ tham gia các hoạt động giải trí như hát karaoke sau giờ học/làm việc hay
không? Người viết bài này xin khẳng định rằng, không chỉ những kẻ trên mà trong
đời mỗi người, ít nhất cũng có một vài lần đi hát hò vui vẻ cùng gia đình, bạn
bè, đồng nghiệp.
Luôn
mồm hô hào và tự xưng là “đấu tranh” cho “nhân quyền” nhưng qua nhiều sự việc,
đặc biệt là vụ cháy karaoke vừa qua cho thấy, một “nhân quyền” mà lũ “rận chủ”
“đấu tranh” là thứ “nhân quyền” mất nhân tính, vô cảm, lạnh lùng, vô lương tâm!
Thậm
chí, Trần Đình Trợ - một thầy giáo quê ở Hà Tĩnh còn có “status” rất buồn cười,
không hiểu đạo đức nghề nghiệp của một người làm nghề cầm phấn, dạy cho học trò
những câu chữ, phẩm hạnh làm con người tử tế ở nơi đâu? Ông ta viết, trong đó
có đoạn: “Nếu như là số mệnh bắt các em
phải chết, thì có lẽ các em đã chọn một cách chết khác. Giả sử, các em tổ chức
vào miền Trung giúp dân chống lũ rồi tử nạn. Thì cái chết đó sẽ đem lại tiếng
thơm không chỉ cho cá nhân mỗi các em...”
Tình
cờ đọc được những dòng này, người viết bài này phải đọc lại mấy lần vì sợ nhầm
lẫn gì ở đây và phải vào tận trang cá nhân của người mang danh “thầy giáo” này
để kiểm chứng lại. Thật đớn đau thay khi đó chính lại là người đang hoạt động
trong nghề giáo, lại có thể viết được những dòng đầy nhẫn tâm như trên. Thưa
“thầy” Trần Đình Trợ, nếu mỗi con người đều biết trước số mệnh của mình lúc nào
sẽ chết thì có lẽ, lúc ấy trên toàn nhân loại này đều là siêu nhiên hết. Thật
nực cười thay cho giọng điệu của một người làm thầy giáo như Trần Đình Trợ! Tút
vô nhân đạo trên của Trần Đình Trợ đã bị dư luận lên án gay gắt, vì vậy, sau
đó, thầy giáo mất hết nhân tính này đã chỉnh sửa lại. Dù đã chỉnh sửa bằng cách
xóa hầu hết tút trên và viết lại bằng giọng điệu khác, song Trần Đình Trợ đã
kịp để lại vết nhơ khó gột sạch trong đời làm nghề giáo của mình, đó là sự
khinh thường của học trò, của phụ huynh dành cho y.
Nếu
không dành cho nhau được những tình cảm tốt đẹp, những cử chỉ thể hiện nghĩa tử
là nghĩa tận thì hãy im lặng thay vì tru tréo lên những tiếng hú của loài vật
đầy lạnh lùng, tàn nhẫn và cay độc hỡi đám người tự xưng là “dân chủ” và “nhân
quyền”!
TRÙNG DƯƠNG