Tiếp cận stt: “Vừa sáng ra đọc tin tức fb, thấy người ta chuẩn bị ăn mừng khi đập Tam
Hiệp vỡ. Giờ mình đã hiểu cuộc đấu tranh này không bao giờ thành công. Không thể
có cái ác thay thế 1 cái ác. Mình chính thức rút lui khỏi cái gọi là phong trào
đấu tranh. Thấy xấu hổ khi có tên trong cái phong trào như nồi cám lợn này" từ Hồng Thái Hoàng, nhiều người
trong đó có người viết đã thực sự mừng, dù vẫn còn cái gì đó hằn học, chưa bằng
lòng với chế độ từ fbker này.
Dù chưa thực sự nhanh chóng nhưng Hồng Thái Hoàng đã ít nhiều nhận ra những
khuyết tật được cho là cố hữu của chính phong trào “đấu tranh dân chủ” qua sự
kiện Đập Tam Điệp, TQ. Theo đó, ả đã nhận ra được cái ác từ những điều được đề
cập và tuyên bố rút khỏi cái phong trào ấy và không quên nhận ra thực sự thì
phong trào ấy không khác gì nồi cám lợn!
Sự thể là như thế nhưng nào ngờ chỉ cách đó ít ngày, Hồng Thái Hoàng lại
trở về cái nguyên bản của mình. Ả tỏ ra hằn học khi stt trước đó của mình được
cộng đồng mạng quan tâm. Và thay vì nhận thức cho đúng những vấn đề được góp ý,
khuyên bảo thì một lần nữa ả lại giương miệng lên để chửi chế độ mặc dù chưa hẳn
đã biết những người đó là ai và họ lên tiếng vì động cơ gì: “Cái
bọn rận chó cứ thấy chỗ nào người ta tranh luận mâu thuẫn tí là chúng bu vào y
nhặng vậy. Sủa tới tấp như bắt được vàng. Mà fb chúng toàn fb ảo, hoặc fb thật
thì bật chế độ " chặn cm".
Đúng là con dân đảng cộng sản toàn lũ
ve chó.. ngu và hèn”
2
stt của Hồng Thái Hoàng và viễn cảnh khó thay đổi của làng dân chủ Việt (nguồn:
Fb).
Hồng Thái Hoàng hằn học đến
vô học, là điều mà bất cứ ai cũng biết, nhưng nhiều người vẫn không thể ngờ được
ả lại buông ra những điều khó nghe như thế. Theo dõi những điều đó mới hay,
chuyện thay đổi thái độ, hành vi của đám dân chủ theo chiều hướng tích cực là
điều không tưởng. Đến như một kẻ như Hồng Thái Hoàng, khi đã nhận thức được vấn
đề, hiểu rõ những cố tật trong chính phong trào của mình nhưng ở chúng dường
như sự mặc cảm với chế độ lớn đến độ - khi cần, nó sẵn sàng lấn át những thứ
khác và trở thành thứ chủ đạo, chiếm lĩnh mọi thứ!
Có thể ở thời điểm trước
khi nhìn thấy những cố tật, Hồng Thái Hoàng đã định hình việc thay đổi, thậm
chí theo chiều hướng tích cực nhưng chỉ cần một ai đó buông tiếng chửi, ả sẽ trở
lại nguyên bản tính cố hữu của mình: Vô học và hằn học đến độ cực đoan! Và đó
chính là điều mà xem chừng thực sự khó thay đổi!
Hiểu như thế để thấy
trong cái nồi cám lợn của phong trào “tranh đấu” được Hồng Thái Hoàng nói đến,
có cả ả. Ả là hiện thân cho một thành phần trong đó, hiểu vấn đề nhưng không
thoát nổi cái bóng, sự mặc cảm của riêng mình!
Vì lẽ đó nên với bất cứ
ai đừng mơ một sự thay đổi từ đám rận chủ. Một khi đó đã là cái nghề thì chỉ có
cách giúp chúng “chuyển đổi nghề” mới mong chúng từ bỏ những điều đang làm của
chính mình!
PHƯƠNG
NAM