"Tổ chức Phóng viên
không Biên giới (RSF) hôm 7/12 khởi động một chiến dịch kêu gọi thả tự do cho
nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, hai tháng sau khi blogger bất đồng chính kiến
này bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” Việt Nam.
RSF cho biết trong một
thông cáo rằng tổ chức này đang bắt đầu chiến dịch bằng một thỉnh nguyện thư và
một video trong đó những nhà báo Việt Nam sống ở nước ngoài “lên tiếng ủng hộ mạnh
mẽ” cho người mà RSF gọi là “biểu tượng của cuộc đấu tranh cho tự do thông tin ở
Việt Nam.”
Thông tin trên được VOA
tiếng việt xác nhận trong bài viết có tên “RSF khởi động chiến dịch đòi tự do
cho nhà báo 'biểu tượng tranh đấu' ở VN”.
Ngay lập tức dư luận đã
có những sự bất bình xung quanh động thái này của RSF. Lí do chỉ vì RSF gọi
Đoan Trang là “biểu tượng của cuộc đấu tranh cho tự do thông tin ở Việt Nam”, một
vấn đề không có tiền lệ và đang gây ra nhiều tranh cãi.
Bức chân dung Đoan Trang được RSF làm
biểu tượng cho chiến dịch vận động (Nguồn: VOA Tiếng Việt)
Đã có những câu hỏi đặt
ra liệu với việc “Bà Trang là tác giả của
nhiều cuốn sách mà chính quyền Việt Nam cấm xuất bản và lưu hành, trong đó có
“Chính trị bình dân” và “Phản kháng phi bạo lực.” Được biết, trước khi bị bắt
không lâu, bà Trang đã trao cho Lãnh sự quán Mỹ ở TPHCM bản “Báo cáo Đồng Tâm”
mà bà là đồng tác giả với ông Will Nguyễn, một nhà tranh đấu cho Việt Nam từng
bị chính quyền truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng” do tham gia biểu tình
ở TPHCM, trong đó viết về vụ đụng độ giữa công an và người dân làng Đồng Tâm hồi
đầu năm nay do tranh chấp đất đai" (theo VOA), Phạm ĐOan Trang có xứng
đáng hơn nhiều kẻ khác, dẫu trong bài viết này, người viết không mấy đồng tình
với đám dân chủ trong nước và sớm nhận ra chúng cũng chỉ là phường hôi tanh mùi
tiền (!).
Đương nhiên kèm theo đó
là những ý tứ có tính so sánh, bởi so về tuổi đời và quá trình chống đối, Trang
còn chẳng ăn thưa gì với những Phạm Chí Dũng (TP Hồ Chí Minh) hoặc ngay như tại
Hà Nội, Trang chưa thể ngồi cùng hạng với những Nguyễn Tường Thuỵ, Mạc Văn
Trang hay Chu Hảo, Nguyễn Đình Cống… Và đó là điều dễ hiểu.
Mỗi nhà dân chủ, kể cả
Đoan Trang đều tận dụng các thế mạnh của mình để thực hiện ý đồ của bản thân,
ví như do giỏi viết lách nên Trang phổ biến hành vi chống đối của mình thông
qua những cuốn sách do chính ả viết, xuất bản chui. Nghĩa là những ấn phẩm được
nêu tên, chỉ mặt của Trang có chăng chỉ mang dấu ấn cá nhân, không thể đưa ra để
nói rằng, Trang nhiều hoạt động, phong phú hơn đám đồng đảng. Cho nên, ngay cái
lí do được RSF chỉ ra được VOA Tiếng Việt dẫn lại đã ít nhiều phi lý và gây
tranh cãi.
Đồng ý rằng, để thực thi
mục đích chống đối của mình, cũng là nếp cũ RSF công khai vinh danh Trang và lặp
lại những yêu sách được nêu ở trên là hết sức dễ hiểu, phù hợp với việc nhận diện
hành vi, thủ đoạn chống đối của tổ chức này! Thế nhưng cần biết rằng, nó sẽ
không nên nếu như nó gây ra sự xáo trộn, không cần thiết. Và sẽ không sai nếu
nói rằng vinh danh Đoan Trang lúc này chính là sự xúc phạm đối với nội bộ làng
dân chủ Việt!
Còn đối với chiến dịch của
RSF, xin thưa đó chỉ là trò bổn cũ soạn lại, vô nghĩa lý và không cần đếm xỉa đến.
Và trên thực tế dù lên tiếng nhiều nhưng RSF đều nhận được chỉ là sự thờ ơ,
lãnh đạm của giới thực thi pháp luật tại VN. Tất cả là đều có nguyên nhân!
PHƯƠNG
NAM